MIÊN MAN DÒNG NHỚ
Cách đây mấy hôm, báo đăng, chỉ mười năm, thanh niên miền Tây bỏ xứ đi làm công nhân 1,3 triệu người.
Đọc tin này lòng tôi thắt lại, cảm giác gần giống hơn bốn mươi năm trước.
Lần đó trên chuyến xe đò về quê. Một khách phương xa, có lẽ lạ lẫm vùng đất này đưa ra nhận xét: xứ gì mà tắm cũng nơi đó, giặt giũ cũng nơi đó và...cũng nơi đó.
Lúc đó tôi vừa giận vừa buồn. Cảm giác này chắc ai cũng giống tôi: quê hương mình bị khinh khi!
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, ở quê Nội, tôi thích thú được ôm cột cầu trong sân quẫy đạp tập lội (bơi), cô tôi làm cá, rửa chén bát và thậm chí "chuyện ấy" của tôi cũng thoải mái. Nước chảy băng băng cuốn trôi tất cả. Sạch trơn!
Chắc người khách kia mới vào miền Nam, chưa từng đọc cuốn sách "Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười" của cụ Nguyễn Hiến Lê, chưa biết xứ Bạc Liêu "Dưới sông cá chốt lội/Trên bờ Triều Châu", cũng không biết miền Sóc Trăng, Bạc Liêu, đến mùa, cá "kèo" nổi "lềnh" mặt nước như bánh canh! Và ngay cả quê tôi cũng có câu hát ru:
"Bao phen Quạ nói với Diều
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm"
Thật vậy, hồi nhỏ tôi hay qua nhà bác Hai Hùng hàng xóm chơi. Đứng ở chuồng heo nhà bác, thấy cá linh nổi đầy... không ai câu, không ai vớt. Chắc gớm cá ăn cứt heo hay sao ấy!
Nhiều buổi sáng tôi theo cô xuống "cầu mát" nhà Nội xem cô "vụt" cá thiểu. Loại cá nhỏ này "ăn hớt" và háu ăn.
Cô tôi ngồi ở đầu cầu, vụt một nắm cám xuống mặt nước. Một bầy cá thiểu bu tới. Cô vụt liên tục cần câu. Đầu nhợ câu là lưỡi câu nhỏ xíu, móc một hạt cườm. Và cá tưởng hạt cườm là hạt tấm, đớp. Nửa giờ thôi là có đủ mẻ cá kho tiêu...
Những năm ở quê Nội, buổi trưa tôi ít ngủ, hay ra ngồi ở sàn nước nhìn cánh đồng xa, màu sắc tuỳ mùa thay đổi. Đến mùa lúa chín vàng, gặt xong, có lẽ Ba biết lòng con, cho tôi được ngồi "cộ" xe bò chở lúa về. Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi thưởng thức cái êm ái ngồi trên lúa và nghe tiếng "lập cà lụp cụp" bánh xe bò lăn trên gốc rạ...
 |
Về quê Ngoại, xuống trường tỉnh học, những buổi chiều về, lúa gặt xong. Người ta hay thả vịt hãng (Hãn) vào ruộng. Mê mẩn nhìn đàn vịt lia mỏ vào chân rạ, tìm lúa rơi rụng rồi ào xuống mương ven đường rỉa vào giề lục bình tìm tép mồng hay ốc.
Một lần, may mắn khi chủ lùa đàn vịt đi, hai đứa con nít nầy thấy cái gì trăng trắng và... ôi, một trứng vịt đẻ rơi đẻ rớt để hai đứa tôi ước gì...
Vịt Hãn nhỏ con nhưng trứng có trồng đỏ to, béo do ăn lúa và sò tép trong đồng.
Khi vào Trung học, những buổi chiều về, đạp xe,... Trong đồng xa, những cuộn khói đốt đồng bốc lên... Không như mùi khói bếp. Khói đốt đồng đựơc ướp mùi lúa, mùi rơm rạ, mùi hương đồng cỏ nội theo gió thoảng qua. Hít vào... ôi, mùi của quê hương!
Khoảng năm 85-86 tôi và một em học trò có việc lên Cát Lái, cô trò không theo quốc lộ mà qua bến đò Thủ Thiêm, theo đường băng qua đồng. Xung quanh còn ruộng lúa... và biết bao lâu rồi tôi mới ngửi lại mùi ngai ngái của ruộng lúa thoảng mùi phân trâu bò...
Xúc động, tôi viết thơ cho bạn xa quê. Thơ không hồi âm. Tôi thật vô tâm, có thể bạn quá bận rộn cuộc sống, có thể tôi đã gợi một nỗi nhớ quê xa lắc lơ chưa biết có ngày về...
 |
Năm 16 tuổi tôi xin Ba Má lên Saigon học dù trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã có lớp Đệ Tam (lớp10) ban Toán...
Lý do xin là tôi muốn sau này được làm giáo sư Đệ Nhị Cấp (giáo viên cấp 3).
Các bạn tôi đa số thi vào làm cô giáo Tiểu học.
Thật lâu sau tôi mới dám thú thiệt với Má. Nguyên nhân hết sức trẻ con, do tôi mắc cỡ mà thôi.
Kỳ thi năm đó tôi đậu Thủ khoa. Đó là khoá thi đầu tiên tổ chức ở Long Xuyên, gồm học sinh Long xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá. Trước đó phải xuống Cần Thơ thi. Tôi còn được lãnh phần thưởng Ưu hạng của trường. Cuối năm học, phần thưởng Danh dự được nhà trường tuyên là phần thưởng của Tổng Thống và phần thưởng Ưu hạng của Phó Tổng Thống. Là một cách khen và động viên học sinh thôi.
Nếu ở nhà, học chung với đám con trai, thua tụi nó thì sao? Mắc cỡ chết!
Đạt "thành tích" này nhà Ngoại im re, mặc định mà, nhưng họ Nội vui, sung sướng lắm, hãnh diện lắm. Nội tôi khoe cả họ hàng, vì tôi là đứa con gái đầu tiên học tới lớp này, đạt được như vậy. Và cô chú tôi, để động viên các em tôi học đã "biến tấu" là tôi được Tỉnh Trưởng Long Xuyên cho ngồi máy bay trực thăng bay vòng vòng tỉnh Long Xuyên.!
Tôi bị ép đưa lên mây mà không dám "hó hé", không dám đính chính. Vì thương quá phải không?! Còn lý do thứ hai để xin lên Saigon học, nó âm thầm chỉ mình biết mình hay. Tôi nghe nói: lên Saigon sẽ đẹp ra!
Ui, nghĩ cho cùng, tôi được chọn vào đội Văn nghệ, đội múa của trường thì nhan sắc đâu đến nỗi nào phải không? Mà được đẹp ai không muốn, cô gái nào không muốn mình đẹp! Tôi đã 16 tuổi!!!
Vậy là Ba đưa tôi lên Saigon.
Lần đầu tiên thấy xe lửa, tuyến xe lửa Saigon - Mỹ Tho có đường sắt cặp quốc lộ. Ngồi trên xe đò có thể nghe tiếng xinh xịch, và hành khách lố nhố. Dường như dân buôn bán chở hàng lên Saigon bán. Xe chạy bằng củi.
Nhà dì tôi ở trong trường Tôn Thọ Tường (Ten- lơ - man bây giờ). Gọi là "nhà " thực ra là nhà sân chơi của trường, ngăn làm bốn căn, có gác, rộng rãi.
Mỗi sáng con bạn thân từ đường Cô Bắc lên dẫn tôi đi. Hai đứa chạy vòng bùng binh Saigon (chưa có tên Quách thị Trang), quẹo qua chợ Bến Thành, qua đường Lê Lai, ghé tiệm bánh ngọt Tân Tân... Trưa về có khi đáp cổng chùa Xá Lợi ăn chè. Nhà dì tôi ăn món lạ và ngon. Và... kết quả Tết đó về quê được "ông bạn" thời "thanh mai trúc mã" phán: "mập ù"!.
Xa nhà, nhiều đêm thức giấc giữa khuya, nhớ Ba Má các em da diết, cũng nhớ các món ăn quen thuộc quê nhà.
Bên nhà ga xe lửa đường Phạm Ngũ Lão tiếng còi xe rút sao giống tiếng "tù và" của Bà Nội tôi ngày xưa quá. Tù và là sừng trâu, khi thổi vào tiếng vang xa. Đó là phương tiện thông tin lúc bấy giờ...
Một lần nhà Nội có khách, Má và cô tôi đã bơi xuồng vào đồng câu cá. Bà tôi thổi tù và gọi về. Im re, không thấy đâu. Lâu sau, xuồng cặp sàn nước... Ui, cá nhảy loi choi trong khoan xuồng... Bà tôi không rầy dâu một tiếng, cười:"hèn chi hổng chịu dìa...".
Ba tôi sắm cho tôi một cần câu nhỏ gọn và tôi chỉ ngồi sàn nước câu thôi. Mỗi lần cô tôi rửa chén. Lúc bấy giờ xà bông rất hiếm, chỉ công chức được mua nên cô rửa bằng cám. Nhúng xơ mướp vào cám rồi rửa chén, dĩa, tô... Dùng vỏ dừa khô nhúng tro chà, rửa nồi...
Nước rửa chén vừa đổ xuống, cá he từng bầy bơi đến, như chúng biết đánh mùi hay sao ấy. Những con cá chừng hai ba ngón tay lội tung tăng, đẹp mắt lắm Chúng dạn, gan lỳ và tôi cũng kiên trì câu hết bầy cá này. Mùa nước nổi thích thú là được câu cá, bì bõm trong sân nhà nhưng cuồng chân không được Bà dắt đi chơi.
Buổi tối cũng không được xuống cầu mát hóng gió hay ngắm trăng.
Nhà tối mù do đốt đèn dầu. Dầu cá! Nhà chỉ có một đèn dầu lửa ”trứng vịt” đốt ở bàn thờ ông bà, còn lại phải dùng đèn dầu cá.
Mùa nước giựt, cá từ đồng đổ ra, cá linh bán bằng thùng, hay giạ.
Đây là mùa làm mắm, và cá linh được cắt đầu, rửa sạch, ướp muối làm mắm. Đầu và bụng cá đầy mỡ được nấu lấy dầu (mỡ) Nội tôi có một cái “trách” to, đặc biệt dành nấu. Bếp củi đặt ở bến sông, dưới gốc Ô môi . Mỡ cá được hớt, để nguội, cho vào các chén sành. Se vải vụn làm tim đèn. Đèn cháy lù mù, mùi dầu cá hôi lắm nhưng còn hơn tối tăm.
Cả nhà đi ngủ sớm.
Có nơi người ta dùng đèn hột mù u. Nghe nói hột mù u xắt mỏng, xỏ xâu, phơi khô rồi đốt.
Nhà Nội ở quê xa, chủ yếu sống tự túc, gà vịt nuôi nhà.
Thỉnh thoảng nhà nào làm heo thì chia hàng xóm. Cô tôi thường mua, xẻ mỏng muối rồi phơi, có khi treo trên giàn bếp để dùng được lâu. Thỉnh thoảng đi chợ Cả Gúc hoặc chợ Trà Côn, mua nhiều chú tôi chạy xe qua chợ Cả (Cái) Xoài.
Có một đò chạy từ ngọn Cá Gúc xuống chợ Long xuyên nhưng khi cần mua nhiều có đám hỏi, đám cưới mới đi vì phải thức khuya đón đò và chiều về rất muộn.
 |
Lúc bấy giờ không có xà bông nên phụ nữ gội đầu bằng bồ kết, có người đốt vỏ chuối lá xiêm (chuối sứ), lấy tro, lóng nước để gội.
Ngoại tôi thỉnh thoảng gởi xà bông cho. Tôi được ưu tiên dùng.
Bấy giờ vải vóc rất hiếm nên dân trồng dâu nuôi tằm, và được khuyến khích trồng bông vải.
Có một bài hát tôi còn nhớ:
"Lúa khoai ta gắng trồng
Sườn non cho đến bờ sông
Áo ta chưa ấm lòng
Thay mía ta trồng bông..."
Vì thiếu vải và xà bông nên chủ yếu mặc đồ đen, thậm chí vải màu nhạt phải nhuộm trái sắn (màu nâu tím). Má tôi phải cắt áo dài của Má để may quần áo cho tôi. Tôi được tươm tất!.
Sau này về Ngoại, con bé nhà quê được bà Ngoại may áo đầm. Áo nền xanh bông trắng, nền trắng bông xanh. Còn áo nền đỏ bông trắng nữa... Những áo này tôi mặc đi chơi. Đi học mặc áo tay cúp trắng quần đen.
Hè năm lớp ba (1951) tôi đậu bằng Sơ Học được Ngoại thưởng đi Saigon.
Con bé nhà quê vào vườn Bờ-Rô (Tao Đàn) mà tưởng cảnh tiên. Nào bông hoa lạ mắt và những vòi nước phun, bờ rãnh nước ốp men đủ màu. Đẹp quá.!
Ngoại còn dẫn đi Sở Thú, đi bộ từ nhà dì, lên đại lộ Norodom (Lê Duẩn bây giờ). Ngút mắt nhìn các cây cổ thụ. Và...
Voi thì tôi đã biết vì thỉnh thoảng có người dẫn ”con voi cù là” để bán cù là ở Trà Ôn. Hồi đó nhiều bà bế con đến rờ voi để mạnh khoẻ (?). Tôi cũng đã biết khỉ nhưng mê mẩn với bầy công, trĩ, két. Két đủ màu... Ấn tượng nhất là sư tử và cọp đến nỗi sau này nhiều lần nằm mơ tôi thấy bị cọp rượt...
Ngoại còn chỉ bên kia bờ sông và nói ”bên kia... xóm Thị Nghè”. Chỉ bao từ ấy thôi mà sao tôi thấy man mác buồn...
Lên Saigon học mỗi năm tôi về quê hai lần: Tết và hè.
Mồng ba Tết Ba tôi hay chở tôi về thăm Nội.
Xe Mobylette chạy lên Chắc Cà Đao, qua đò Sơn Đốt rồi cặp sông Đồng Súc. Xưa hồi nhỏ, Ba Má bơi xuồng theo sông. Cảnh quan in sâu, nay không thay đổi lắm. Đến đình Trà Côn nơi ngày xưa họp Hương chức hội tề. Hồi đó Ông Nội tôi là Hương chủ rồi Hương cả.
Có một giai thoại vui của gia đình: hồi trẻ (20 tuổi) ông tôi là Hương Thân vì lo sự nghiệp chưa lấy vợ. Bạn làng giới thiệu một cô ở Mỹ Hội Đông. Lúc bấy giờ, hai làng Mỹ Hội Đông và Nhơn Mỹ thuộc Tổng Định Hòa, hương chức có khi họp chung.
Nghe giới thiệu gia cảnh, ông tôi cười ngất: ”Ôi, con ông đó còn tắm sông!”
Nay, cô gái ấy đã hai mươi. Ông lớn hơn Bà mười tuổi.
Ông tôi người quắc thước, bây giờ chắc được xem “đẹp trai”, Bà tôi thấp người.
Mãi sau này, có dâu, rể, đôi khi Ông còn ghẹo Bà: ”Bà thì mặc da trời cũng không đẹp”
Thương quá cái tình vợ chồng ngày xưa!
Ông theo Nho học, biết bốc thuốc, nhưng không hành nghề. Nhà Nội tôi rất nhiều sách,
Ở miền Nam xa xôi, quê nữa mà Ông đặt mua Nam Phong tạp chí. Tủ sách này khiến Má tôi nhiều đêm đốt đèn dầu để đọc. Ông dạy con cũng lạ, không bao giờ la rầy, thường dùng tích xưa để nhắc nhở. Má tôi ảnh hưởng Ông tôi nhiều, Má xem ông là cha, là thầy vì ông Ngoại tôi tôi theo Tây học nên cách ứng xử ở đời Má học của Nội tôi.
 |
Thường Ba ghé nhà Cố tôi trước để lạy Tổ tiên. Nhà này ông Bảy tôi thừa tự.
Xưa chúng tôi thích nhà này lắm. Vẫn chỉ là nhà nền đúc, vách ván (gỗ) nhưng sân cao, xây gạch chung quanh. Ông trồng nhiều hoa. Đặc biệt là hai cây phù dung. Người ta hay nói: ”Phù dung sớm nở tối tàn”.
Không biết vì vậy không mà sau này nhà điêu tàn, buồn lắm.
Theo gia phả, dòng tộc tôi vốn ở miền Trung, Quảng Nam thì phải, có lẽ theo quan vào từ đầu thế kỷ 19. Vốn họ Đoàn. Không biết nguyên nhân gì đổi họ Nguyễn. Dù vậy, khi cúng vái vẫn vái họ Đoàn.
Khác Ngoại tôi, thương con cháu ông Nội không hôn, chỉ ôm rồi cười.
Lần tôi đậu chứng chỉ đầu tiên ở ĐHKH, được tin. Ông mừng rỡ lại nhà Cố báo tin "Con X đậu cử nhân rồi!”. Vì theo ông sau Tú Tài là Cử nhân thôi.
Cách đây hai năm hai chị em tôi về Nội.
Mấy chục năm dài tôi về được bao lần? Đếm được trên bàn tay!
Ông Bà tôi mất đã lâu. Thế hệ Ba tôi cũng không còn ai.
Chú út tôi thừa tự rồi để lại con trai út của chú.
Em tôi chạy đến bến đò Mương Ranh. Không là đò máy cũ mà là phà xe hơi qua được. Sông như rộng ra, mà rộng thật. Bờ sông trước kia cách bờ rạch hơn nửa cây số, nay phà cặp bến là vào bờ rạch Đồng Súc ngay. Đường rộng, tráng nhựa, xe chạy êm ru. Không còn đâu cảnh cũ, nhà cửa san sát, nhà đúc nhiều.
Và... em tôi chạy qua nhà Nội (nhà chú) không hay! Khi Nội mất, chú tôi thu nhỏ nhà lại để dễ chăm sóc. Nay, mảnh đất vườn nhà Nội ngày xưa chú chia cho sáu, bảy đứa con. Nhà san sát như nấm mọc sau mưa!. Nay nhà này con trai út chú ở vì chú cũng qua đời.
Chúng tôi lại cúng Cửu Huyền nhà Cố trước...
Trong phòng khách, cháu ông bảy tôi, hiện giữ việc cúng bái, nhốt con gà trống đá. Ba bàn thờ lạnh lẽo. Đau lòng quá phải không?
Chị em tôi về nhà "Nội mình". Chỉ còn vợ chồng em Phước, con út chú tôi ở nhà. Các con khác của chú, đứa làm việc ở xã, ở huyện, ở tỉnh, chiều tối mới về. Chị em tôi cúng Ông Bà Nội và chú thiếm rồi theo em ra thăm mả.
Vườn sau nhà Nội xưa là xoài, là chuối, nay em tôi xây bồn nuôi ếch. Tôi cố định hình xem nơi đâu ngày xưa Nội để "xa gió" dùng quạt tách gạo, tấm, cám. Nơi đâu Nội để cối xay lúa, cối giã gạo và... cây bứa bên bờ ao tôi hay vắt vẻo nhâm nhi hạt bắp buổi trưa. Đâu cây bằng lăng tôi hay sẩy ngựa và một lần tét quần lãnh Mỹ A mới may, sợ má rầy tôi trốn dưới sàn vựa lúa.
Bữa cơm dọn ra. Chỉ vợ chồng em và chị em tôi. Tôi hỏi thăm em H." Chị bán đất rồi chị, không phải bán luôn mà bán để người ta đào lấy đất đóng gạch. Chị cũng đi đóng gạch vì làm ruộng thua lỗ quá. Chị ĐT bán tạp hoá ở chợ Cả Gúc...
- Còn vợ chồng em?
- Dạ, làm ruộng thua quá nên tụi em chỉ giữ một phần kiếm gạo. Em lên bờ sáu công trồng xoài ba màu, xoài Đài loan đó chị, chưa biết ra sao... Em cũng nhờ cái quán tạp hoá.
 |
Tôi nhìn ra cổng, nơi ngày xưa Nội tôi xây cổng gạch, ốp miểng sành, miểng kiều, là cổng gạch duy nhất ở xóm làng này. Cái cổng làm hàng rào bông bụp đẹp thêm lên. Nay em tôi cất tạm quán bán tạp hoá. Và sân nhà Nội... có một thời Nội tôi xây bồn trồng sen, chiều chiều chú út tôi phải xách nước thêm vào bồn. Nơi Nội đặt các chậu kiểng Trắc bá diệp, mai chiếu thủy. Nơi tôi đã lần bước những bước đầu đời khiến cả nhà mừng rỡ,... nay em tôi lên liếp trồng bắp cải...
Thật ra đời sống ở quê ngày nay không khác thành thị với TV, máy giặt... Và em dâu còn khoe :"Tụi em gắn điều hoà cho con trai em rồi..."
Chúng tôi ra về. Em tôi đề nghị :"Mình đi Mỹ Hội Đông đi. Mấy khi.."
Mỹ Hội Đông là quê của bà Nội tôi. Tôi nhớ mình lên đây đâu ba, bốn lần gì đó. Nhớ nhất, tôi nghe kể lại, năm ba tuổi tôi được theo ba má đi chơi xa. Để không bận bịu Ba cho tôi đồng xu. Và chừng ra về Ba hỏi "đồng xu đâu con? - con nuốt rồi!". May đồng xu không chịu ở trong bụng tôi.!
Lần thứ hai Ba tôi dẫn tôi trình ông bà bên bà Nội là tôi đã đậu tú tài. Và lần thứ ba cách nay hơn nửa thế kỷ, Ba tôi đi mời các cô, chú dự đám cưới tôi... Em tôi cũng không nhớ rõ nhà. Em hỏi thăm "nhà thờ họ Lê" và được chỉ tường tận.
Theo gia phả, tổ tỉên bà Nội tôi phò Ngài Chưởng binh Lễ Thành Hầu hay Ngài Thoại Ngọc Hầu gì đó và được sắc phong... Xưa, nhà Cố nền đúc vách gạch. Nhà thờ gươm, giáo, lộng ... Nay, đường đắp cao, nhà lọt thỏm. Chỉ chú út con ông sáu tôi ở nhà. Chú gọi bà Nội tôi là cô hai, em cô cậu với Ba tôi... Chú xây lại chỗ thờ cho cao khỏi mặt đường.
Hướng dẫn chị em tôi vái lạy xong, chú thêm tên các con tôi vào gia phả dòng họ...
Chào biệt chú, chị em tôi bùi ngùi.
Con đường trước nhà cặp bờ sông, sóng đang vỗ ì oạp...
Về bến đò Mương Ranh, trời xế chiều.
Dòng sông Hậu dường như vẫn êm ả trôi.
Nước sẽ ra biển và vòng tuần hoàn... nước sẽ lại về đây phải không?
Nước tưới tẩm vạn dân nơi này như ngàn xưa nhé!
20/12/2020

|