XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

MÁ TÔI

Em tôi gởi tin nhắn: Má quên nhiều rồi Hai, nhà mình bây giờ Má không nhớ như thế nào. Đưa Má xuống xe lăn đẩy từng nơi rồi Má cũng quên.
Qua đợt Covid vừa rồi về thăm Má tôi yếu nhiều bức rức ngủ không yên nhưng còn khá minh mẫn, nhận biết rõ tên con cháu.
Em tôi ở Úc, để động viên các cháu bên nhà tụng kinh niệm Phật đã cho phần thưởng "đứa nào thuộc Chú Đại Bi thưởng 500 ngàn", Má tôi liền nói "Má thuộc" và Má tụng làu làu bài Chú, sau đó đưa tay "thuởng cho Má". Con cháu mừng rỡ vỗ tay. Đứa cháu rễ đưa tay xin :"Ngoại cho con đi"_"con làm gì, uống rượu, Ngoại không cho đâu".
Má tôi còn ví von với con cháu: "
Trên núi ngàn năm cây vẫn có
Dưới trần trăm tuổi dễ mấy ai
"

Hồi Tết này em tôi ở nước ngoài về, tổ chức Mừng Thọ cho Má. Con cháu trong nhà, các cháu họ vây quanh. Má tôi còn gọi tên từng đứa, từng người đưa phong bao ban lộc...


Tôi không ở xa nhưng bận gia duyên mỗi năm chỉ về thăm Má hai lần: giỗ Ba tôi và trước Tết. Rất muốn "ăn Tết" với Má, hưởng không khí gia đình ngày nhỏ nhưng Má không cho, bảo là "con phải giũ hơi ấm gia đình, cúng ông bà ba ngày Tết...".
- Con về thăm, Má vui nhưng con đi Má lo lắm.
Tôi cười "hồi con lên Saigon học mới 16 tuổi, Má không lo, bây giờ ai bắt con mà Má sợ" Má cười:" lại đây Má hôn". Tôi bắt chước thuở ba tuổi, Má hăm ba, khoanh tay :"thưa Má cho con bú miếng " rồi ôm hít mùi của Má, "mùi bà già". Các em, các cháu cười vỗ tay, Má tít mắt. Tôi đem hơi ấm nầy suốt đoạn đường về và "báo cáo" dọc đường đi. Con đã qua bắc Vàm Cống... con vào trạm dừng chân ăn trưa. Đến bến xe miền Tây thì gọi về "con về tới nhà rồi, bình yên. Má nghỉ đi" vì tôi biết mấy tiếng đồng hồ qua Má chỉ lo và mong tin tôi.
Các em tôi ở nước ngoài về quê Nội thăm họ hàng cũng phải báo tin "Má ơi, con đã qua đò Mương Ranh, con về đến nhà Cố, về nhà Nội, thăm các Cô, các chú...Chiều con về sớm Má đừng lo".
Nỗi lo sợ này của Má từ ngày Ba cưới. Tôi nghe kể lại tàu rước dâu lớn mà Má sợ lắm vì không biết bơi.
Ngày chúng tôi còn nhỏ, mỗi lần từ Ngoại về Nội, chiếc xuồng con Ba bơi lái, Má bơi mũi, vựơt sông cái (sông Hậu) từ đầu cù lao Ông Hổ, qua vàm Sơn Đốt, sợ quá "niệm Phật đi con". Ba chị em tôi niệm to để lấn át nỗi sợ của mình (sau này đi xe và đò máy không đi xuồng nhưng Má tôi vẫn không hết lo)...
Nhớ ngày còn trẻ, Tết dượng tôi mời Ba xuống Thôt Nốt liên hoan. Chiều tối Ba chưa về, quá lo Má tôi nhờ người bà con xuống nhà thuơng xem có bị tai nạn gì không?!
Càng già nỗi lo của Má càng thêm. Bây giờ lo cháu rồi chắt. Hình ảnh Má tôi ngồi ở bộ ván ngựa nhà bếp, nhìn qua cửa sổ, đềm từng đứa về nhà khiến con cháu đi đâu cũng mau về dù ngày nay có điện thoại di động xin phép nếu có về trễ..
Trước Tết, Má tôi còn đọc báo còn phân tích thời sự với em rể tôi. Hồi Trung Quốc đem 981 vào biển Đông Má tôi bức xúc không ngủ. Hôm sau tự đọc bài học thuộc lòng:
Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên"

Có khi Má lẩm bẩm: "Rồi như Liễu Thăng hay Ô Mã Nhi phải chui ống đồng ..thôi".
Không những thuộc sử, Má còn là Bách Khoa Tự điển về địa lý (như em rễ tôi nói), bản đồ thế giới thuộc nằm lòng, chỉ có điều Má sử dụng tiếng Pháp thôi.
Khác Ba tôi hay khôi hài, Má rất nghiêm (cô giáo mà), vậy mà về già Má đối đáp với em rể tôi rất buồn cười không rớt câu nào khiến không khí gia đình lúc nào cũng vui..
Được Ngoại tôi cho đi học Nữ công ở Sài gòn năm 15_16 tuổi, sau khi đậu Tiểu học. Lúc bấy giờ muốn học lên phải thi vào trường Áo Tím (Gia long sau này). Má tôi vào học trưòng Nữ công Thanh Vân.. Khéo và đẹp Má thường tự hào thi làm bánh, tỉa mứt những lần "đấu xảo" ở Long Xuyên má đều hạng nhứt. Tôi nhớ hồi nhỏ, những lần ở quê, nhà nào có đám cưới cũng nhờ Má làm bánh dùm (tôi tiếp Má thoa khuôn bánh champagne, nghề lắm!).
Còn sắc đẹp thì sao?.
Má đã từng được khuyến khích đi thi "sắc đẹp" ở tỉnh nhà năm 18 tuổi lúc tỉnh tổ chức hội chợ (kermesse). Má bảo: - đáng lẽ Má hạng nhứt nhưng vì không biết "nhảy đầm" nên Má hạng nhì.
Đẹp và biết mình đẹp nhà theo Tây học nên Má cũng diện lắm thoa móng tay, áo dài "border" viền tà (chồng tôi vẫn nói: con gái không ai đẹp bằng Má).
Nhiều người theo đuỗi, nhiều nơi dạm ngõ. Vậy mà, khi Ba tôi đi coi mắt, bà Cố và bà Ngoại tôi lại ưng. Ba tôi là công tử vườn, con ông Cả trong làng, học không thua Má đâu. Nội tôi là điền chủ, Ngoại chỉ là thầy giáo. Nội bắt Ba đi coi mắt sáu đám nữa nhưng Ba nhứt quyết "Trà Ôn". Về làm dâu, Má tôi đươc hàng xóm (ngay cả người làm) gọi là Trà ôn.!


Về nhà chồng hôm trước hôm sau Má cắt gọn móng tay ra đồng theo Ba. Không phải cày, cấy, mà ra đồng cho biết việc đồng áng.
Từ con cá lòng tong, con cá lóc, cá rô Bà tôi đều dạy Má. Mà, má tôi hay thiệt năm sau Má tôi có thể muối cá làm mắm vừa ăn đến ông Nội phải khen (khéo hơn Bà nội, bà chỉ cười).
Những lúc "Hương chức hội tề" hội họp Ông tôi thường mời khách để khoe tài khéo của con dâu.
Nhưng có lẽ Nội tôi thương và quí con dâu do lần lính Tây đi tuần và Má tôi, là phụ nữ, đã nói chuyện với Tây...
So với các con của Ngoại, Má học không bằng, nhưng Má rất thâm trầm. Ngày tôi đi học xa, Má căn dặn tôi phải cẩn thận với khác phái, "Tình yêu là một bông hoa, người ta tặng, mình có quyền nhận hay không, nhưng không được chạm tự ái người ta...".
Mười sáu tuổi tôi in câu nói vào đầu nhưng nào biết hết ý nghĩa. Hơn hai mươi tuổi về khóc với Má, ôm tôi "rồi sẽ qua rồi con sẽ gặp người tốt hơn .." Tôi cũng đã nói câu này với con tôi..
Có lẽ tôi thừa huởng gen văn nghệ từ cha mẹ. Ba tôi đàn kìm rất ngọt và Má tôi hát rất hay. Những bài "con thuyền không bến, Thu trên đảo Kinh Châu", chính Má hát tôi nghe và dạy tôi hát từ rất nhỏ. Có lẽ do vậy khi tôi vào đội văn nghệ trường Thoại Ngọc Hầu, Ba Má tôi không cản, còn bảo là "cần thư giản".. Sau này, tôi hay hát những khi buồn và cũng để tự thưởng thức nữa!!!.
Hồi còn ở Nội, tôi nhỏ lắm không nhớ và biết nhiều. Chỉ nhớ Má và cô sáu tôi lo cơm nước còn các việc nặng có người giúp việc, chú Trung lo. Các việc bửa củi, gánh nước, xay lúa chú ấy lo.
Về Ngoại, Má thì đi dạy học. Đi dạy, Ba tôi không có nhà, Má cực lắm. Má trồng bầu, dưa leo, cà chua, cải khắp sân... Mỗi chiều đi dạy về Má phải xách nước tưới vì Má không biết gánh. Có một hình ảnh này tôi nhớ mãi. Cuối năm lớp tư (lớp 2) tôi được lãnh thưởng mà quần áo bị cướp lấy hết, tôi đi học phải mặc vải tám đen.
Má tôi phải thức suốt đêm thêu áo cho tôi dưới ánh đèn dầu. Áo trắng thêu bông nho tím rất đẹp.
Trong cuộc đời mình, đã có bao lần tôi làm Ba Má vui, hãnh diện về tôi. Đã bao lần tôi làm cha mẹ buồn đau khổ về tôi ? Chưa bao giờ tôi nghe lời trách cứ, dù biết mình nhiều lỗi ...
Má ơi, con xin nhắc lại một kỷ niệm thuở rất nhỏ, con ngồi bên Má trên sàn nước nhà Nội. Má đập và bầm ốc. Con hỏi: "Chi vậy Má_ cho vịt ăn mau lớn, con" và khi Má xắt cây chuối cho heo ăn, con cố lấy lõm chuối để chơi bị Má rầy vì sợ đứt tay con.
Và một kỷ niêm tôi xin lỗi người đọc hồi nhỏ lắm, tôi không đi ị trong bô mà rải dọc theo bồ lúa nhà Nội. Bị Má rầy, tôi còn trả treo: "hồi nhỏ Má cũng vậy...". Má tôi hay nhắc, trong mắt của Má, tôi mãi là con bé lên hai!
Trong ký ức người mẹ của Má tôi còn gì ...

Má tôi đã trăm tuổi...