KỶ NIỆM VUI ...NGÀY ẤY.
Hôm qua em Xuân Mai tổ trưởng tổ Hoá đem thiệp mời về trường dự lễ Ngày Nhà Giáo VN.
Em tha thiết "Cô về dự với tụi em nghe Cô"
tôi cười "Về chứ". Đâu có mấy dịp bạn bè gặp nhau!
Một năm trôi qua ,nhanh quá ! Rất mong gặp lại đồng nghiệp cũ, học trò cũ ..được ngồi trong sân trường, hưởng nắng ban mai và nhìn đám học trò nhỏ...như mình ngày nào.
Ờ nhỉ, đã hơn 60 năm rồi, hồi còn là cô bé của trường Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên tôi "năng động" lắm. Giờ học tôi rất nghiêm túc vì các Thầy nghiêm, khó mà tôi là Lớp phó Học tập nên phải ngoan nhưng giờ ra chơi thì "bung" nhé. Lớp toàn con gái, đâu sợ ai! Lớp trên lầu không thể xuống sân ( mà xuống sân thì phải "nết na").Vậy là bạn ơi, mình múa lân nhé. Liền có hai bạn xung phong. Chụp nón lá để trước mặt, úp vạt áo dài lên làm đầu lân, một bạn cầm vạt sau giũ đuôi . Và mình múa theo tiếng đập bàn nhịp nhàng của các bạn. Một lần, có lẽ quá phấn khích (gần Tết hay sao),Thầy giám thị mà chúng tôi gọi thân thương là Cậu Ba Trinh lên lớp, cười lắc đầu"Thầy biết ngay là con. Ồn quá, làm phiền các Thầy ở phòng giáo sư! "Chỉ vậy thôi, mà tôi "tởn".
Buổi chiều chúng tôi có giờ thể dục.Thường tập trung ở Niệm Sư Từ hóng gío mát từ sông Long Xuyên thổi lên, nhìn thiên hạ mà tếu táo.
Cô dạy thể dục chúng tôi là Cô Rinh, cô người Bắc rất hiền, Cô hay cười vì vậy hay bị học trò mình "ăn hiếp" chăng ?! Vừa gặp Cô vào là chúng tôi đồng thanh "Cô Rỉnh Cô Rinh cô ra đầu đình cô gặp ông Phưởng ông Phương. Ông Phưởng ông Phương ông ra ngoài đường ông gặp cô Rỉnh Cô Rinh" (Thầy Phương làm ở phòng Hành Chánh của trường). Đó là câu chào thân thương của chúng tôi mà không hiểu tâm trạng Cô như thế nào. Cô chỉ cười "thôi vào tập đi". Ôi ,cả Thầy và Cô đều đã đi xa cả rồi. Chỉ còn trong tôi đậm đà kỷ niệm thuở vô tư!
Lên Gia Long,là học trò nhà quê, tôi "cụt đuôi". Ngày đầu tiên vào lớp, học sinh cũ đã chiếm hết các bàn trên. Tôi lủi xuống bàn gần cuối, hơi buồn. Được vài ngày, một chị xuống nắm tay tôi "em lên đây ngồi với chị". Chị Tâm, quê Lái Thiêu, ở nội trú.. Mừng lắm, từ nay có người bảo trợ. Mà chị thương tôi thiệt ! Cuối tuần về quê lên, thế nào chị cũng có trái cây cho tôi ..Tôi vô tư hưởng sự thương yêu của chị .Tết nghỉ học lâu, chị bịn rịn khi tôi dắt xe đạp ra về...và cuối năm khi tôi dẫn xe đi thì chị níu lại và khóc. Đám bạn tôi dắt xe ngang hai người, cười cười ..Tôi có hiểu gì đâu!!!. Hè về nhà, nhớ chị, tôi giật mình và năm học sau tôi trốn chị, không ngồi gần nữa. Chị thi rớt Tú tài 1 và từ ngày đó tôi không gặp lại. Lái Thiêu, nơi đó có một người Chị rất thương tôi. Đã là Thương thì mình phải trân trọng, vậy mà hồi ấy quá trẻ con tôi thành nhẫn tâm. Đôi khi một cái tên, một địa danh khi nhắc đến làm ta bâng khuâng bồi hồi, phải không?
Năm học Đệ nhất để lại nhiều kỷ niệm nhứt. Lúc bấy giờ trường tư và nhiều tỉnh chưa có lớp Đệ nhất nên học sinh đậu Tú tài 1 được vào công lập. Lớp tôi chứa 72 nữ sinh, ngồi ken, mỗi bàn 7 đứa. Học sinh ở tỉnh lên thì "quê, "học sinh trường tư vào thì "quậy", nhiều chị rất lớn tuổi mà Thầy mới ra trường còn trẻ măng đôi khi phát khóc vì trò.
Không biết các bạn khác thế nào, riêng tôi sợ nhứt môn Triết. Đấy, giờ đầu tiên tâm lý học.
Thầy đã phán " không ai tắm một dòng sông hai lần.", thì cái "đầu bò" của tôi bật ngay ý nghĩ "Thầy ơi ,em đã tắm rạch Trà Ôn từ nhỏ đến giờ!" và lần khác Thầy giảng về tình thương, bổn phận. Thầy cho một ví dụ: nếu trên một thuyền có hai vợ chồng và Bà Mẹ, thuyền chìm, người con cứu ai? Cả lớp nhao nhao: cứu Mẹ ,cứu vợ...Thầy cười : Theo Đông phương là phải cứu Mẹ vì ta chỉ có một mẹ mà thôi. Theo văn hoá Tây phương...là ..vì vợ gắn bó với ta, ràng buộc và còn con cái. Con càng đông thì càng Không thể chết. Thế là cả lớp nhao nhao "Thầy nhận tụi con làm con đi Thầy! "Thầy chừng 23_24 mà con có đứa 29_30!!!.
Tội nghiệp Thầy, đỏ cả mặt .
Cái môn Triết này, nào Đạo đức, nào Luận lý, nào Tâm lý mà đầu tôi thì dễ đi hoang và cặp mắt không chịu mở! Tôi ngồi bàn nhứt nên Thầy hay đứng trước mặt giảng bài, cái nhà triết học Bergson(?) từ từ lặn mất và đôi mắt dù xức dầu Nhị Thiên đường vẫn không chịu hé nụ. Chợt tôi nghe Thầy đập tay "rầm" và la "trời ơi, ngủ gì mà ngủ dữ vậy ?". Hoãng hồn, tôi định đứng dậy xin lỗi Thầy, ngoái lại thì ra các bạn cũng như tôi ! Tôi dỡ môn Triết đến nỗi có lần vào lớp Thầy nhìn tôi "sao các Thầy khác ai cũng khen mà môn tôi...". Đi thi tú tài, tôi chỉ mong mình được trên 4/20 để không bị loại. Vào thi hạch miệng (oral) vị giám khảo cảnh báo "chị nhớ, muốn giỏi khoa học thì phải giỏi triết học" ..
Tôi cũng hay lấy lý do đi giặt giẽ lau bảng để ra khỏi lớp rữa mặt., giải quyết cái buồn ngủ của mình. Nếu bạn nào cũng "khôn" như tôi chắc lớp học sẽ vắng hoe và giám thị sẽ có việc làm!
Một lần, giờ Vật lý Thầy bảo tôi xuống phòng Thí nghiệm lấy Con Lắc để làm thí nghiệm.Ừ thì lấy con lắc. Chừng lên lớp Thầy hỏi "cái giá treo con lắc đâu?". Không có, Thầy "nhờ" tôi đúng yên, giơ tay ra treo con lắc .Tôi đâu phải là diển viên múa có thể đứng "chết đơ". Thế là con lắc rung như bị sóng thần, Thầy la: "cô vụng quá!".
Ức quá, về chỗ ngồi, yên vị, tôi nghĩ: "may hôm nay không học bài" chuyển động tròn", nếu không Thầy bắt mình xoay tròn để tính "vận tốc lực ly tâm " thì chắc chết!
Trong các môn học, có khi nào bạn nghĩ hai môn Sử Địa rất vui và để mình thư giản không?
Vì hai môn này chỉ thi hạch miệng nên học sinh lơ là và Thầy Cô cũng dễ.
Lớp tôi quá đông, gần như mỗi nữ sinh đều có nón lá nên dãy bàn chót "ưu tiên" để nón. Đây là căn cứ trốn học của chúng tôi. Buồn ngủ hả ? Trốn xuống đây, nằm lên băng ghế an toàn nhé. Mà Cô dạy môn Địa của chúng tôi hoạt động chính trị nên ít chăm sóc học sinh. Cô gọi trả bài rất đặc biệt: Cô kẻ lên bảng 7 ô .và gọi 1,11,21,31...71 hoặc3,13,23. .63 . Học sinh lên ô của mình và ghi bài ra bảng.Cũng có khi chúng tôi lên thay nhau. Cô nào có hay !
Giáo sư môn Sử là Cha, mục sư, Cha dễ thương vô cùng. Cha gọi một đứa trả bài (đứa này xui), các đứa khác ở dưới học "đối phó", bị gọi lên cũng 14/20. Nhưng đến ngày thi học kỳ (lục cá nguyệt) thì phải học bài thôi. Nhớ năm đó, cằm xắp roneo ôn thi học kỳ 2ngất ngư. Thức học đến 12g khuya, ngủ đến 4g, nghe chuông nhà Thờ Huyện Sĩ đỗ, lại thức học tiếp.
Chừng vào lớp cái đầu căng cứng không còn nhớ gì. Thầy ra đề là có tiếng sột soạt.
Tôi quýnh quáng, đầu không nhớ một chữ làm sao viết. Bìa trong bàn tôi là O P đang quay, M P chép theo,r ồi H L....H Lê kêu tôi:"mày chép đi" Bảy năm trung học tôi chưa bao giờ "đánh phép" hay chép của bạn.
- Tao không chép được, không liếc được, mày đọc cho tao đi..
Vậy mà bạn cũng chìu tôi. Hú hồn. Một kỷ niệm nhớ đời, phải không?
Những năm trước, 23 tháng chạp là tôi về quê vì nhớ nhà quá. Năm nay, Đệ nhất, là năm cuối, tôi ở lại dự Tất niên với lớp.
Lớp trưởng lớp tôi Q H rất giỏi, chu đáo. Bạn kính mời các Thầy Cô., mua sắm đủ thứ, phát vé xổ số (số Lèo) cho Thầy Cô.
Trước tiên bạn cám ơn Thầy Cô, chúc Tết Thầy Cô rồi bắt đầu xổ số. Có một yêu cầu là: món quà phải được sử dụng ngay. Ai cũng hồ hởi.
Này nhé các Cô được bánh được mở ra ngay. Thầy dạy Lý được quả dưa hấu to, Thầy Toán được chai Nhị Thiên Đường và cuối cùng Thầy Triêt được một bịch conflecti (bông giấy vụn ). Cả lớp nhao nhao: sử dụng đi Thầy ơi. Thầy Toán làm mặt nghiêm, mở nắp dầu và..
xức mang tai, mũi..
- Chưa đủ Thầy ơi!!!
Thầy như không nghe, tĩnh bơ. Riêng Thầy Triết bối rối thấy rõ. Xé bao ra, nhưng ném cho ai? Con bạn Ng M "quái quỷ"của tôi chạy lên "Thầy đưa em" và ...ơi trời, nó tung lên. Gần trọn gói bông giấy lên đầu Thầy. Chúng tôi, một số ngỡ ngàng, một số cười rũ. Riêng Thầy muốn khóc.
Chúng tôi, không đứa nào nhanh trí xin lỗi Thầy (mà xin lỗi như thế nào đây?).
Vào Năm Mới,Thầy vào lớp, đứng nghiêm, dõng dạc : -Tết rồi về Nha Trang tôi nhớ lớp này nhứt.
Ở cuối lớp, lớp trưởng hô to: -Vỗ tay. Một cái rần, Thầy trò tôi mừng Năm Mới.
|