XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

THỜI GIAN VÀ KỲ THI CUỐI

Hồi nhỏ, có lẽ do các người lớn gọi tôi bằng tên thay vì gọi "con" nên khi nói chuyện tôi chỉ xưng tên. Thói quen này mất dần theo thời gian khi đi học .

Nói chuyện với bạn bè thì dễ thôi: tao, tui, với Thầy Cô xưng "em".

Khi đi dạy xưng '"Cô" và gọi học trò là "em" khi mình còn trẻ và "con" khi thấy hơi già

... cỡ ba má của học trò.

Đi chợ mua thức ăn, vật dụng, các cô bán hàng mời "cô ơi, dì ơi mua dùm con" ...rồi thì "bác ơi mua dùm cháu"

Bẵng đi một thời gian không đi chợ, các "em" bán hàng mừng rỡ "Ngoại, Ngoại, lâu quá không thấy Ngoại, Ngoại khoẻ không?"

Một lần đi mua ở quầy trái cây quen, vội vã đi về, cháu bán hàng chạy theo "Ngoại ơi, chưa lấy tiền thối. Sau, Ngoại để con cháu đi..."

Ơ...mình ngớ ngẩn rồi.

Hôm qua đại diện Hội "Người Cao Tuổi" đến chúc Thọ (vì Covid không tổ chức lễ)

"Mừng Thọ Cụ...80 tuổi"

Tôi trịnh trọng cám ơn mà thấy lòng "sao sao" ấy!.

Ôi ! Mừng mình đây sao?!

Chúng ta, từ ngày đi học đến khi tốt nghiệp ra trường, đã qua bao nhiêu kỳ thi.

Phải "dồi mài kinh sử" vì chương trình học mênh mông, đâu biết đề thi ra sao. Không thuộc bài là...Rớt là ...Ở lại lớp, có khi phải nghỉ học nữa.

Nhưng...

Có một kỳ thi mình biết đề thi mà cứ Rớt Mãi.

Đề thi ra như sau: Bạn nghĩ về Cái Chết, lúc chết mình như thế nào, về đâu?"

Đề thi này,, kỳ thi này mình đã đi thi biết bao lần từ Vô Lượng kiếp mà vẫn Rớt nên vẫn còn ở nơi đây.

Có một Hoà Thượng giảng sư đã ví von về cái chết:

Sáu mươi tuổi tính năm

Bảy mươi tuổi tính tháng

Tám mươi tuổi tính ngày

Chín mươi tuổi tính giờ

A Di Đà Phật.

Làm sao con niệm Phật miên mật.?!

17/06/2021

 

TÔI GẮNG BƯỚC ĐI

Hồi mới Quy y Phật, tôi vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc còn đi học, ở nhà dì, có nhiều kinh sách, tạp chí và truyện cổ Phật giáo .nhưng do phải học, tôi chủ yếu đọc tạp chí Từ Quang nên kíến thức Phật giáo rất sơ đẳng và chỉ nhớ theo thói quen niệm A Di Đà Phật trước khi ngủ.

Lúc bấy giờ kinh sách ấn tống còn hạn hẹp, chùa Phật Học Xá Lợi chưa có phòng phát hành, bán kinh sách. Tôi đạp xe lên phòng phát hành sách ở Phú Nhuận (chùa gì không nhớ!) thỉnh Phật học phổ thông và Bản đồ tu Phật của cố HT Thích Thiện Hoa.

Có rất nhiều từ không hiểu dù Hoà Thượng đã viết rất giản lược.

Phải "cầu cứu" quyển Phật Học Từ điển của cụ Đoàn Trung Còn thôi. Mà cụ dùng nhiều từ xưa lắm (cụ viết từ những năm 193...)

Tôi chỉ được hiểu do căn cơ mà Đức Phật giảng dạy các "thừa" là cỗ xe dung chứa:

- Nhơn thừa: để được làm người cần phải giữ 5 giới (là hàng rào bảo vệ):

1-không sát sanh, 2-không trộm cắp ,3- không tà dâm, 4-không dối luống, 5-không uống rượu (ngày nay là không sử dụng các chất gây say gây nghiện)

-Thiên thừa: để được sanh lên cõi Trời, phải giữ trọn 10 điều lành (thập thiện): 3 ở thân, 4 ở miệng và 3 ở ý.

-Thanh văn thừa: tu "Tứ diệu Đế": khổ, tập, diệt, đạo.

Các vị sẽ đạt các quả vị: Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A la hàm, A la hán...diệt Vô lậu, Vô sanh, đạt Niết bàn.

- Duyên giác thừa: các vị quán xét 12 Nhân Duyên ...đạt Bích Chi Phật.

- Bồ Tát thừa: các vị tu Lục độ ...Tu Bồ Tát giới đạt quả vị Bồ Tát

- Phật thừa hay Tối thượng thừa, là quả vị tột cùng thấu suốt vị lai.

Thật ra, thời Đức Phật tại thế các vị đệ tử của Đức Phật do từ lâu xa đã là đệ tử của Ngài và do thân cận, nhờ Phật lực nên dễ chứng quả A La Hán, đạt Niết Bàn là trạng thái Tâm an lạc thanh tịnh tột cùng nên quí vị nghĩ đã đạt Rốt Ráo tự tại.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Hoá dụ thành, Đức Phật cho biết A La Hán chưa phải là phẩm vị cuối cùng (nói theo từ ngữ bây giờ là "trạm dừng chân")

Và Phật giáo bấy giờ được gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy (Thereveda), sau này còn gọi Nam tông (do phát triển về phương Nam) hay Tiểu thừa, để phân biệt Bắc tông, còn gọi là Phật giáo phát triển, phát triển về phưong Bắc, còn gọi là Đại Thừa Phật giáo.

Vì sao từ một cội nguồn mà có Tiểu thừa - Đại thừa; Nam Tông - Bắc tông?!

Tôi phải gỡ thắc mắc của mình từ đây

Tôi vẫn được các giảng sư và sách vở giải thích, gọi

- "Nguyên thủy" vì từ thời Đức Phật tại thế, là nguyên gốc.

- Nam tông vì phát triển về phía Nam, các nước Sri Lanka, Thai lan, Lào, Cambochia, Miến Điện.

- Tiểu thừa là "cỗ xe nhỏ" vì các vị chỉ mong cầu Tự Thân tự tại.

Phật giáo Nam Tông chỉ chấp nhận Đức Phật lịch sử là Đức Thích Ca Mâu Ni.

- Phật giáo phát triển theo thời gian, qua các nước phương Bắc, từ cội nguồn, tư duy thay đổi: không chỉ mong cầu riêng mình tự tại mà phải hướng dẫn người khác, chúng sanh cùng tự tại an lạc (tư lợi, lợi tha): là Cỗ Xe lớn: Đại thừa Phật giáo..

Đại thừa Phật giáo được Đức Thích Ca giảng cho biết từ vô lượng kiếp đã có vô lượng Chư Phật và Bồ tát đã chứng quả vị. Từ đây mới biết các Phật A Di Đà, Phật Dược Sư,... các Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng,...

Thật ra, từ thời Đức Phật, Ngài đã giảng giải cho các Bồ Tát: Mục đích tối thượng là Cứu Độ chúng sanh nên đã có các Kinh Đại thừa từ bấy giờ.

Đức Phật không Tâm Phân Biệt, tùy căn cơ chúng sanh mà Cho Thuốc.

Từ ngữ phân biệt là do các Tổ phân chia để dễ giáo hoá.

Và từ đây, với vốn kiến thức nhỏ nhoi như hạt bụi của tôi đã có tâm phân biệt Tiểu thừa - Đại Thừa!!!

Tôi theo pháp môn Tịnh Độ, mong cầu được sanh về Cõi Cực Lạc, không còn luân hồi 6 nẻo.

Xưa, lúc còn khỏe tôi tham dự đọc kinh buổi tối ở chùa: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và nhờ vậy tôi hiểu cõi Cực Lạc cũng chỉ là Hoá Dụ Thành. Nơi đây thân cận các vị Thiện tri thức giảng dạy để tiếp tục tu.

Mấy năm sau này do sức khỏe tôi chỉ đọc tụng Kinh A Di Đà (nghĩa) buổi tối ở nhà.

Trong kinh, có đoạn Đức Phật thuyết: "Xá Lợi Phất, lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử là bực A La Hán chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, các Bồ Tát chúng cũng đông như thế...".

Một thời gian lâu dài tôi thắc mắc: cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà thì có các vị Bồ Tát là đương nhiên (vì các vị có tâm rộng lớn), sao lại có các vị A la Hán tu theo Tiểu Thừa ở cõi này!?

Chắc các bạn không ai thắc mắc như tôi phải không?

Khi hiểu được: Đại thừa - Tiểu thừa là do TÂM, chứ không hẳn do pháp môn.

Khi muốn về Cõi Cục Lạc với tâm lìa bỏ khổ đau của riêng mình là tâm tiểu thừa của A La Hán. Nếu quyết tâm tu thành đạo để trở lại cứu độ chúng sanh là tâm Đại thừa của Bồ Tát. Ở đây các vị tiếp tục tu để đạt quả vị Phật: tâm Phật bao la hòa vào pháp giới...

Có lẽ đó là lý do vì sao trong các buổi tu, các vị giảng sư hay hỏi chúng ta: mục đích Tu là gì?

Chúng ta đã trả lời: không muốn luân hồi, do muốn về Cõi cực vui, lìa bễ khổ v.v...

Chúng ta hằng đêm đều đọc tụng "Tứ hoằng thệ nguyện" mà ngay nguyện thứ nhất ta không hiểu:

"Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ"

Một thệ nguyện vô cùng bao la mà muôn kiếp chúng ta cố gắng vươn để đạt được...

Mùa Phật Đản 2021 (PL 2565)

02/06/2021