XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

PHIẾM BÀN VỀ ĐAU....ĐẦU

Mùa nắng nóng đến rồi.

Chắc các bạn cũng như tôi, chúng ta bước vào mùa bực bội vì...nóng.

Cơ thể nóng thì khó chịu quá phải không?!

Nóng có thể do bịnh cũng có khi do khí hậu.

Hồi nhỏ lắm, ở nhà quê dường như trẻ con không sợ nóng do thời tiết vì vườn tược rộng rãi, gió đùa lá quạt mát cho mình. Nhưng có một lần tôi bị cảm nóng. Tôi còn nhớ Má tôi xin hàng xóm chín đọt quế, chế nước sôi vào, đậy kín, rồi cho tôi uống. Vậy mà hết!

Sau này tôi mới biết trong cây quế có chất thuốc (menthol?).

Sau này lên Saigon học, ở trọ nhà dì tôi, buổi trưa trên gác nóng hầm hập, thêm mất ngủ do thức học bài, thiếu ngủ triền miên và ...tôi nhức đầu triền miên, tôi phải uống Optalidon. Đến một ngày cô bạn học phát hiện: "Ối giời, anh tau bảo uống thuốc này tính được ngày chết.". Anh nó là bác sĩ mà. Tôi bỏ thuốc, buổi trưa ở lại trường...

Bây giờ ...già rồi, lục phủ ngũ tạng đều đòi đình công. Cái đầu cũng vậy!

Mà đầu thì gồm mắt, tai, mũi, miệng...

Mắt mờ, tai điếc: bình thường thôi nhưng nếu mắt, nhiễm trùng, tai như có máy chạy trong đó thì phải điều trị thôi.

Rồi đầu lâng lâng đi không vững, bác sĩ phán: "Rối loạn tìền đình", căng hén! Không điều trị làm sao dám đi?!.

Có thể viêm xoang.Cái bịnh viêm xoang này lạ lùng lắm:" nắng không ưa,mưa không chịu, sợ nắng,ngại mù sương".

Đầu nhức ,nóng hầm hập không suy nghĩ gì được.

Và nhức đầu nữa

Ôi, ngày xưa Đức Phật còn phải trả nghiệp do vô lượng kiếp nào là một chú bé lấy cây khõ đầu một con cá. Ta, trong vô lượng kiếp đã đập đầu bao nhiêu cá, mà cũng có khi đập đầu súc vật hay người nữa, biết đâu!?

Rồi sổ mũi, phải thở miệng. Sáng ra, cái miệng đắng chát! Đã bịt mũi bịt mồm ai đây?

Còn bị lở miệng, lở lưỡi, mọc đẹn, ăn uống khó khăn. Nhớ lại đi, trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đã dạy sao?. Đừng đổ thừa ăn nóng, uống nhiều cà phê nhá. Biết đâu kiếp nào đó chuyên nói xấu người..?

Chỉ cái đầu thôi đã nhắc nhở ta nhiều điều.

Vậy thì trời có nóng nhưng tâm ta đừng nóng.

Hãy gạn lọc tâm..

11/03/2021

 

MỘT THOÁNG ĐỜI

Sáng nay vào bịnh viện, chờ chụp cộng hưởng từ (MRI).

Không việc gì phải lo.

Tôi đã có ba lần kinh nghiệm rồi.

Cách đây 20 năm do bất cẩn khi làm bếp (mà sao tôi hay bất cẩn vậy!). Tôi bị "thoát vị dĩa đệm'" là dĩa đệm cột sống không chịu nằm đúng vị trí, lệch ra chèn dây thần kinh. Đau thật là đau, không thể ngồi hay đứng. Nằm yên nửa tháng, con phục vụ.

Đó là lần đầu tôi phải nằm yên trong "cái hòm" trắng tinh, hẹp như quan tài của Tây phương.

Phải quen thôi. Chịu đựng 20 phút, sá gì!

Xuôi tay chân, thả lỏng người, niệm Phật và... nghe nhạc.

Lần hai, nhức đầu không chịu được (sức chịu đựng dở quá phải không). Các con cho chụp MRI. Vỡ lẽ ra xoang mũi, xoang trán đều viêm nên gây nóng sốt. Kháng viêm thường không đàn áp nổi.

Lần 3, ối, té cầu thang!. Tưởng theo ông bà rồi: gãy ngửa sống cổ!

Nằm viện một tuần, nẹp cổ một tháng rưỡi (cho bỏ tật ngúc ngoắc đầu phải không?!)

Và lần này, cũng do bất cẩn, tưới và bón phân mấy cây mai, loay quay đâm đầu vào cành mai. Thấy giựt đau, tưởng cây đùa với mình, vậy mà một tuần không hết. Không dám uống nhiều Panadol (Tylenol). Vậy là vào bịnh viện, chụp kiểm tra thôi..

Ngồi chờ đến lượt, nhấn Yootube. Duyên gì lạ lùng, lọt ra bài "Rồi mình cũng sẽ già"(?) xin lỗi nếu nhớ sai vì mới nghe lần đầu, của Vũ Thành An.

Đã quen rồi, tôi xuôi tay chân, buông thả người. Và tiếng nhạc nhè nhẹ, tiếng dương cầm buông như tiếng mưa rơi trước sân nhà thuở nhỏ. Thoắt cái như tiếng máy "tắt ráng" chạy trên sông nước quê mình. Rồi ầm ầm dội vào tai như tiếng phà đêm vắng.

Trên nền tiếng dương cầm êm êm dội vào tai như "tiếng chày tiếng búa" đóng đinh vào quan tài. Ta chết rồi sao?. Chưa!. Lại vang lên tiếng nhịp nhàng như tiếng gõ thanh tre múa Sạp.

Và...sau cùng, như tiếng Khèn của dân tộc miền Tây Bắc mà chàng thanh niên Tây Bắc đang cất cao vút lên trời.

Tôi cười cám ơn cháu kỹ thuật viên: "Được nghe nhạc".

Thật ra, hai mươi phút đó cho tôi trải nghiệm thoáng qua cuộc đời mình: Thời ấu thơ nhìn mưa, nghe mưa mong ngóng người thân. Thật vô tư. Những đêm khó ngủ nghe tiếng "tắc ráng" trên sông, những ngày tuổi trẻ từ Saigon về qua bắc Mỹ Thuận, Vàm Cống. Tiếng dộng vào tai như tiếng búa đập vào cái đầu hoảng loạn những lúc mình sắp chết và ...tiếng Khèn vang vút lên trời.

Giáo lý của Đức Phật luôn nhắc sự quan trọng của Cận Tử Nghiệp, và xưa, các vị Tổ hay nói lúc lâm chung, cuộc đời ta sẽ tuôn như dòng thác mà mỗi sự kiện như một hạt nước liên tục đổ. Ngày nay, các giảng sư ví đời mình sẽ diễn ra như một cuốn phim: bao nhiêu đau khổ, phiền trược vui sướng sẽ tuôn ra.

Làm sao thời khắc quan trọng này ta chỉ thấy những việc thiện lành, những niềm hân hoan như tiếng Khèn vút lên tầng không?!

05/03/2021

 

RỪNG XIÊM GAI

Chắc các bạn cũng nghĩ như tôi là tôi muốn nói đến ai và sự tích gì?.

Vâng, tôi muốn nhắc đến Ngài Ly Bà Đa (Revata).

Ly Bà Đa là em trai út của Ngài Xá Lợi Phất.

Ngài Xá lợi Phất có ba chị và ba em trai. Cả sáu người đầu đều xuất gia theo Đức Phật.

Gia sản của dòng họ Ngài giàu có nhất nơi đó. Mẹ của Ngài lo không ai thừa kế nên khi Ngài Ly Bà Đa 7 tuổi, bà quyết định cưới vợ cho con.

Ngày hôn lễ, theo tập tục, một vị trưởng lão nhà gái sẽ chúc phúc cô dâu. Người ta dẫn bà Ngoại của cô dâu 120 tuổi đến chúc phúc cho cháu.

Ngài Ly Bà Đa nhìn thấy... nghĩ đến tương lai... và trên đường rước dâu về Ngài đã trốn!

Băng rừng 30 dặm tìm các vị sư do Ngài Xá Lợi Phất đã nhờ hướng dẫn, ẩn tu trong rừng Xiêm Gai, Ngài đạt đạo nhanh chóng.

Trong kinh A Di Đà có kể trong Pháp Hội có Ngài Ly Bà Đa.

Trong lần Kết Tập Kinh Điển lần 2 sau khi Phật diệt độ 100 năm, Ngài Ly Bà Đa cùng Ngài Da Xá hướng dẫn kết tập...

Đọc lịch sử Phật giáo ta có thể hiểu Ngài thọ hơn 100 tuổi.

Ngài có cuộc đời xứng đáng lưu danh.

Một trăm năm của đời người, lúc còn trẻ ta tưởng là lâu lắm dù văn thơ hay dùng "bóng câu qua cửa sổ", "một thoáng mây bay",...

Ta ngẫm lại đời ta, tích tắc 18 thành 81.

Thật buồn cười, và như chớp mắt.

Ôi, cuộc đời ...là giấc chiêm bao!!!

24/02/2021

 

SÁM HỐI

Tôi chỉ thật sự biết ngày mồng 10 tháng Giêng là ngày Vía Thần Tài khoảng 20 năm nay và cũng chừng ấy năm tôi biết có tục lệ cúng cá lóc nướng (kèm theo mắm nêm và rau muống luộc?!).

Quê tôi miền Tây, dân làm ruộng, sống với đồng lúa, đìa, bàu.

Mỗi nhà thường có Bàn Ông Thiên (Thông Thiên), trên thờ Trời, dưới thờ Đất với hương, hoa, quả và nước. Cúng để cầu mong Trời phò hộ "Quốc thái dân an", thổ thần, mẹ đất giúp cây trái mùa màng sung túc...

Những nhà buôn bán và ngay cả tiệm thuốc bắc của "ông thầy Chệc" người Triều Châu gần nhà tôi cũng không thờ Thần Tài Thổ Địa.

Thờ cúng là mong cầu chánh đáng, mong nhà cửa bình an, làm ăn thuận lợi. Và mâm cúng, vật lễ tươm tất rất tốt.

Sau này tôi thấy một số nhà buôn bán có khám thờ Thần tài Thổ địa nhang đèn lúc nào cũng sáng và có dĩa tỏi nữa nhưng tôi không tìm hiểu tại sao.

Mấy năm gần đây việc cúng cá lóc nướng ngày càng nhiều và hai năm nay lên mạng mới biêt có nơi một quán bán trong ngày này cả bốn năm tấn cá. Thử tính, một con cá khoảng 800g đến 1kg thì đã có năm ngàn con cá nằm trên lò than. Và... cả nước là bao nhiêu con?!

Cũng có nhiều chùa, nhiều người phóng sanh cá lóc ngày này .

Tò mò, tôi và chắc nhiều người cũng như tôi vào mạng, tìm ông Google mới biết lai lịch ông Thần Tài. Một trong các sự tích là ông Phạm Lãi (xin tự tìm) người Trung Hoa xưa thật xưa. Và người Hoa thường cúng thịt heo quay.

Được người dân sùng bái là thần thì cúng mặn là lẽ thường, nhưng tại sao phải cá lóc?! Vì một con heo quay có thể chặt được nhiều miếng mà!

Tôi không dám phán xét mà chỉ xét lại tôi.

Ngày còn nhỏ, là con nít ở quê miền Tây, tôi rất ham câu cá... và được khen "sát cá", nghĩa là cá mê mồi của tôi mà nuốt mồi, tự sát!. Tôi cũng hay đi theo bờ đất chặt cá trê con ...chơi!

Mùa nước giựt, cá từ đồng đổ ra sông, từ đìa, ao, bàu phải dùng cần xé chở về để làm mắm, làm khô. Tôi vô tư nhìn Má tôi, cô tôi, hàng xóm đánh vẩy móc hầu cá không thương xót.

Tôi cũng thích ăn ốc, ăn cua và khi lớn, là chị cả, tôi giữ phần công việc nấu, luộc. Nhìn những con cua cố bò ra khỏi chảo mà không thương, nghĩ gì.!

Những năm cuộc sống khó khăn, để đủ dinh dưỡng nuôi con tôi hay nấu riêu cua, bún ốc. Đi chợ, tôi lựa từng con ốc lác, mập, nặng và lựa cua sống để xay!

Nhưng ...có lẽ tôi cũng có chút tâm Từ. Một lần ngày còn nhỏ, tôi và em kế loanh quanh trong vườn phát hiện ao sau nhà Ngoại còn vũng nước bằng cái nia và những con cá con, cá rằm, cá sặc, cá linh khù khờ không thoát ra sông kịp. Chị em tôi lấy xô bắt đem xuống sông. Vừa nghiêng xô, những con cá mừng rỡ phóng xuống dòng nước. Từ đó chị em tôi không câu cá nữa!

Những khi ở nhà làm gà, vịt không có người làm Ba tôi thường cắt cổ. Tôi còn nhớ khi nhổ lông cổ gà Ba thường đọc bài Chú Vãng Sanh rồi nói: "đầu thai kiếp khác làm ăn!". Một lần Ba cắt cổ con gà trống, đã đứt cuống họng, con gà thoát ra bay lên giàn mướp quay nhìn Ba tôi và gáy. Từ đó Ba tôi không cắt cổ làm gà vịt nữa.

Tôi thường hay bịnh vụn vặt, hết nhức đầu thì nhức chân. Con tôi thường nói đùa: "Thôi Má đừng trị vì hết bịnh này sinh bịnh khác".

Khi được học giáo lý của Đức Phật tôi hiểu tôi phải trả nghiệp Sát của tôi nhưng tôi cũng có chủng tử Thiện. Làm con chuồn chuồn chết tôi ngẩn ngơ thương cho vào hột quẹt đem chôn. Vậy mà cũng chính tôi cầm dao chặt những con cá trê con để chơi!!.

Vậy Ác - Thiện, Tốt - Xấu ...cũng chính là Ta .

Khi tâm tôi có chuyển biến, nhìn những việc làm thuở xưa tôi đâm sợ.

Phải Sám Hối thôi.

Con xin Sám Hối những việc vô tình hay cố ý làm đau đớn, đau khổ các chúng sinh dù lớn, dù nhỏ từ vô lượng kiếp đến nay.

Xin các Oan gia trái chủ tha thứ cho tôi cùng tôi chuyển nghiệp để thoát khỏi khổ ách, sớm được siêu thoát, thoát luân hồi.

A Di Đà Phật.

22/02/2021