CỘNG NGHIỆP - BIỆT NGHIỆP* Ngày nay ta có thể du lịch qua hình ảnh trên TV, điện thoại, thấy nhiều xứ sao đẹp quá, ta ước mơ được sống hay ít ra được một lần trong đời đến tham quan nơi đó: một nơi đáng sống, như cõi tiên, dù có biết cõi tiên ra sao. Cũng có khi qua TV ta thấy nhiều nơi dân chúng lầm than, đói khổ, thân thể gầy còm, ruồi nhặng bu quanh, còn chiến tranh liên miên... Ngay trong một nước, nơi bình yên an cư, nơi lũ lụt triền miên... và Ngay trong một gia đình, con cái có đứa khá giả, đứa nghèo túng, đứa thông minh, đứa chậm hiểu, đứa đẹp, đứa xấu,... Có bao giờ ta tìm hiểu do đâu, vì sao.? Thường người ta hay trách Cái Số Phận vì không ai biết được Cửa mình sanh ra.!? Và Cái Số Phận đó Đạo Phật lý giải bằng Nghiệp của chúng sinh. Là Ý Nghĩ, Việc làm do Thân, Miệng, Ý ta đã tạo tác trong vô lượng kiếp. Chúng là các Chủng tử được giấu trong Tàng Thức (A lại gia thức). Khi thân người mất đi, tàng thức vẫn còn. Cái Ý muốn được sống mãnh liệt nó lôi tâm thức này tìm nơi để Tái sinh... Và...nói theo dân gian "Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu"...nơi nào thích hợp ta tìm đến. Và Tái sanh... Ở đây ta chỉ xét kiếp Người... Những người thích đấu tranh theo nghiệp sanh vào nước chinh chiến, những người tâm hiền lương tìm nơi thanh nhàn, tuỳ phước báo mà thụ hưởng, những ngươi tham lam, ích kỷ chỉ biết có mình hoặc phung phí sẽ vào nơi khốn khó. Là cảm ứng, là cộng hưởng với nơi thích hợp nhau... Nhưng trong cái chung (cộng nghiệp) có cái riêng (biệt nghiệp) như trong một bàn tay có ngón ngắn, ngón dài. Cũng vậy, trong một đất nước có người sanh ra ở thành thị, trung tâm được hưởng mọi tiện nghi, có người sanh ra ở vùng sâu vùng xa, biên địa khó khăn... Trong một gia đinh, cùng cha mẹ sanh ra nhưng do nghiệp riêng mà cuộc sống khác nhau. Những người song sinh giống nhau như "hai giọt nước", sanh cùng ngày, cùng giờ vẫn có cuộc đời sướng, khổ, vui buồn riêng (điều này cho thấy Tử Vi có tính tương đối). Vậy vấn đề đặt ra cho chúng ta, người con Phật, phải sống sao cho mạnh khoẻ, an yên.? Đạo Phật dạy ta sự Lạc Quan, và phải tin vào chính mình. Chỉ ta giúp được ta rốt ráo, cải thiện cuộc đời ta bằng niềm tin Nhân - Quả: đời này ta nhận quả của những kiếp quá khứ và đời này là nhân của những quả báo tương lai khi đủ duyên. Và "tu để chuyển nghiệp" ngay trong đời này và đời sau. Để kết bài này tôi xin nhắc lại một Sự tích thời Đức Phật mà chúng ta đều biết. Đó là Đề Bà Đạt Đa và Ngài A Nan Đa là anh em ruột. Hai người cùng phước báo là sanh trong Hoàng gia, cùng thông minh, đẹp đẽ... Nhưng nghiệp riêng hoàn toàn khác nhau: một người là Thị Giả của Đức Phật, người kia do lòng ganh tỵ đã làm thân Phật chảy máu phải bị đoạ địa ngục ... Nhưng cũng nhờ từ vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa đã tạo nhiều nghiệp lành nên sau khi trả nghiệp ác, sau vô lượng kiếp được Đức Phật thọ ký là Thiên Vương Như Lai (phẩm Đề Bà Đạt Đa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa). 12/12/2020 *Tặng bạn thời Hoa niên
GIÓ BẤC VỀ Trời se lạnh, quên cái nóng bức mùa hè và những ngày mưa giông ẩm ướt. Thoải mái, nhưng các con luôn nhắc: Má nhớ "Niệm Thân" vì tôi hay bị lạnh lúc ngủ, dễ bị cảm, ho. Thực ra tôi vẫn nhớ giữ gìn sức khỏe. Tuổi già, dễ bịnh, cực con cái. Tôi vẫn có thói quen "Niệm Tử" như Đại sư Ấn Quang đã dạy. Xem như hôm nay "sống ngày cuối cùng" Không phải bi quan mà cố gắng sống sao cho không còn vướng mắc. "Biết ngày mai mình còn xỏ chân vào dép nữa không?" Nằm trong nệm ấm, nhớ những người co ro trên băng đá công viên, cuộn mình trong tấm áo mỏng ở hiên nhà người... Và ở xứ lạnh, mùa Đông về, dịch Covid hoành hành... Bao nỗi khổ mà sao con người cấu xé dằn vặt nhau.?. Tôi vừa hay tin một bạn cũ ra đi... 07/12/2020
CHUYỆN TĂNG SÂM Trong Cổ Học Tinh Hoa có chuyện "Tăng Sâm Giết Người". Tăng Sâm là người hiền hậu. Bà mẹ rất tin con. Một hôm có người báo cho bà biêt "Tăng Sâm giết người", bà vẫn yên tâm ngồi dệt cửi. Ngưởi thứ hai báo tin, bà vẫn yên lòng. Nhưng đến người thứ ba báo tin thì bà hoảng loạn bỏ trốn. Trong cuộc sống, khi bạn nghe một tin nào đó, một lần không tin, hai lần không tin nhưng nhiều người cùng nói sẽ làm bạn hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn. Ngày nay, thế giới Mạng đưa quá nhiều tin. Không biết đâu là Sự Thật ! Chợt nhớ lời dạy của Đức Phật trong BÁT NHÃ TÂM KINH: sắc bất dị không, không bất dị sắc. ... 05/12/20
GIỌT TRĂNG Nhắc chuyện xưa. Năm 1969 phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng, mọi người náo nức. Trong một lần đứng lớp, tôi cho học sinh biết là "mặt trăng có 30 ngàn hố. Vậy chị Hằng mặt rỗ". Tôi ví dụ vui để học sinh dễ nhớ thôi. Vậy mà hôm sau, giờ ra chơi, cô dạy Văn cười: "Tôi bắt đền... tôi vừa tả bao điều thơ mộng về chị Hằng thì học trò nhao nhao: cô ơi, cô... nói chị Hằng mặt rỗ". Hai chúng tôi cùng cười, chúng tôi nhìn qua Cái Biết của mình mất rồi... Thường chúng ta đều vậy Một cánh hoa phượng rơi, nhạc sĩ có "nỗi buồn hoa phượng", thi sĩ cảm tác bài thơ "yêu" và... có người vô tình dẫm lên xác phượng không hay. Một sự việc xảy ra, ta thấy rồi suy nghĩ, suy đoán, phán xét theo CÁI NHÌN của ta, rồi vui, buồn,khổ, đau đớn... trong khi Nó Đang Là nó. Đúng _ sai, Thực _ hư là gì? Là KHÔNG. Ánh trăng 18 kia đang ru ngủ bờ lau, soi bóng trên dòng sông hay phủ màu dịu êm trên đồng lúa...Bao người ca ngợi vẻ đẹp của trăng... Trăng nào biết ,Vô Tư... Và,đêm nay,trăng 18 đang tưới những giọt sáng dịu êm lên hoa sân thượng nhà tôi. Dưới trăng,thoảng mùi hương Mai Chiếu Thuỷ trong gió làm ngây ngất lòng người... 02/12/20
MỘT THOÁNG VUI Hôm qua rằm tháng 10. Một em học trò cũ biếu Cô hộp sườn chiên chay. Cảm động, nhưng tôi cũng thật lòng: "Cô ít ăn đồ chiên, nhưng Cô sẽ ăn với rau luộc. Cũng ngon" - Vậy lần sau con sẽ làm tương hột biếu Cô, con cũng hay làm cho Má con. Thường mọi năm tôi đi chùa rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10 vì là rằm lớn. Năm nay giới hạn đi. Vậy là sáng sớm chùa gởi bún xào để dùng sáng, trưa được cơm với bốn món mặn, canh, kiểm là món tôi rất thích hồi nhỏ, vừa béo vừa ngọt. Nhiều quá, phải để hôm sau dùng thôi. Chiều các con mời đi ăn buffet chay ở nhà hàng. Nơi đây ngày thường là "Quán cơm O đồng'' phục vụ những người bán vé số, người cơ nhỡ..." Mình vào ăn thì tuỳ hỉ bỏ tiền vào thùng đóng góp... Tối nay nhà hàng bán vé, tiền lời sẽ yểm trợ "Mái ấm" nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi. Ôi, đông quá! Tìm được chỗ ngồi và... các con phục vụ cho Ba Má thôi... Hai cháu nhỏ, một đứa ăn được su si, bánh hỏi cuốn đậu hũ ướp thơm và bánh bột lọc chay. Đứa kia chỉ biết ăn một cái bánh ngọt và chè. Không đứa nào "mè nheo". Nhiều người ăn xong tự động thu dọn chén dĩa, vì tất cả phục vụ ở đây đều là "tình nguyện viên". Một Rằm Tháng Mười nhẹ nhàng làm sao! 30/11/2020
CHIM BAY VỀ NÚI Tựa bài viết này lấy từ câu hát ru: Chim bay về núi tối rồi Đò đưa bến khác em ngồi trông ai Nhưng tôi không nói về tình cảm, sự mòn mỏi trông chờ. Khoảng tháng trước, một bạn thời hoa niên nhắc nhở tôi :" mình đã vào tuổi Thu_đông". Ơ, Một ví dụ hay. Người ta thường ví đời người như bốn mùa trong năm: xuân xanh, hạ lửa, thu vàng, đông tàn. Chúng tôi đang lửng lơ, không thể gượng gạo gọi là thu mà cũng không đan tâm gọi là đông tàn .. Một đời người cũng được ví như một ngày: bình minh ....và hoàng hôn.. Nhớ cách nay hơn 60 năm, lần đầu tiên đi biển Ô Cấp (Vũng tàu). Sáng sớm ngồi trên bãi cát phóng mắt nhìn trùng dương. Mặt biển một màu xanh đen, thoáng xa vài thuyền đánh cá nhỏ nhoi. Và...kia, vừng thái dương như chiếc mâm to rực rỡ nhô lên từ mặt nước ở chân trời. Chan hoà ánh sáng. Ngày đã thức dậy! Lòng bâng khuâng một niềm hưng phấn... Đó là tôi lúc thanh xuân, lãng đãng... Ngày nay, tôi cố gắng nghe pháp thoại, để lòng an yên, tìm một điểm tựa cuối đời. Và tôi hiểu vì sao khi giảng kinh Dược Sư, Đức Phật đã thuyết "ở phương Đông, cách mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai..." Kinh Dược Sư được đọc tụng cầu nguyện bình an, bịnh tật tiêu trừ. Tôi thầm nghĩ, phương Đông là chỉ Sự Tỉnh Thức, là Sự Sống và Đức Phật Dược Sư dạy phương thuốc cứu, trị bịnh cho người sống... Thời cúng tối tôi hay tụng kinh A Di Đà . Đức Phật cũng đã thuyết: "Ở phương Tây, quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện nay đang nói pháp". Tôi thầm nghĩ, phương Tây chỉ mặt trời lặn, nơi tìm về, nơi yên nghỉ, tìm sự bình yên của người cũng như dã thú, chim muông (chim bay về núi, về tổ). Một lần, vị giảng sư "cắc cớ" hỏi Phật tử: "phương Tây là đâu, ở Việt Nam mình phương Tây là châu Âu, vậy ở châu Âu phương Tây là đâu?". Không ai trả lời! Tôi thầm nghĩ, vào thời Đức Phật, Ngài đã "phương tiện" nói để các con của Ngài có nơi định tâm, và Ngài cũng ngụ ý, nơi đó bình yên, không còn ưu phiền, như đêm về, yên giấc. Là nơi không đau khổ, không luân hồi... Nếu nghĩ xa hơn, thoát khỏi trái đất này, đâu còn khái niệm Ngày - Đêm (thời gian), đâu còn khái niệm Đông,Tây,Nam,Bác...(không gian).Là mênh mông,miên viễn.. Và ,Đức Phật A Di Đà còn được gọi là Vô Lượng Quang (ánh sáng vô lượng chỉ không gian), Vô lượng Thọ (đời sống vô lượng ,chỉ thời gian) Thời gian và không gian hợp nhất, là Một, bao trùm cả Pháp giới.! Pháp thân Phật muôn nơi.Do đó ,dù ở nơi đâu ta hướng về phương Tây, nơi đó luôn có Phật A Di Đà. Một số người quan niệm rằng "Phật tức Tâm, Tâm tức Phật" (Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng), Mười pháp giới đều nơi tâm.Tâm ta an yên, tĩnh lặng là "Di Đà Tự Tánh, là Duy tâm Tịnh Độ", và...cõi Cực Lạc là đây ,nơi này... Đây là một quan niệm tích cực cho cuộc sống này. Tôi không đủ Trí Tuệ để biện giải. Tôi tin rắng trong vũ trụ mênh mông đã có trái đất, cõi Diêm Phù Đề này thì cũng có những thế giới khác mà khoa học chưa đạt tới (Đức Phật đã dùng từ "tam thiên đại thiên"=tỉ) từ hơn 26 thế kỷ trước!. Có những thế giới "chúng sinh" không cần dưỡng khí, không cần vật thực như chúng ta... Và cõi Cực Lạc là Có Thực. Là Trạm Trung Chuyển. Nơi đó chúng ta được hưởng những điều mà kinh A Di Đà Phật thuyết. Bạn thời Hoa niên của tôi ơi, chúng ta ở thời Thu - Đông như bạn nói, hãy bắt chước loài chim tìm về tổ. Chúng ta cùng quyết tâm về Cõi Cực Vui....!!! Bạn nhé! 26/11/2020
|