XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

TA SẼ VỀ ĐÂU...

Một đời người như chiếc áo, dù rực rỡ hay phong sương vẫn phải rũ bỏ một ngày...

Có hai điều quyết định kiếp sau:

- Ta đi về đâu?

- Làm sao nhẹ nhàng ra đi?

Ta đi về đâu?

Lời dạy của Đức Phật, qua các pháp thoại của các giảng sư ta biết: như một cây nghiêng về một hướng nào đó thì lúc ngã cũng sẽ ngã về hướng đó.

Vậy trong kiếp này, nếu ta tâm niệm về những điều tốt lành (thiện tâm), nhớ về Phật thì khi rũ bỏ xác thân nầy tâm ta tương ưng sẽ về Cõi Lành, theo Phật thôi...

Làm sao nhẹ nhàng ra đi?

Mấu chốt là "Ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên gây nên đủ tội". Tức là Tâm và Thân.

Thân không làm điều ác, tâm không nghĩ ác và làm sao loại bỏ gốc "ái kiến".

Phạm trù "Ái kiến" rộng lắm!. Trong khả năng hiểu biết nhỏ nhoi tôi xin có ý nghĩ "siêu nhỏ" là là lọại bỏ lòng hờn ghen, xấu hổ tức Tha Thứ.

Trong cuộc sống hằng ngày, biết bao điều nghịch ý xảy ra ...và ta hờn, giận, trách, căm ghét,... Tâm ta nặng nề, quyết tâm làm cho ra lẽ. Ta "tự uống thuốc độc" vì có khi đối tượng gây đau khổ đã quên từ lâu, đã không còn mà mối hận vẫn bám theo ta mãi mãi ...truyền kiếp!

Ngu quá phải không?!

Sao ta không mở lòng, đặt mình vào vị trí, địa vị người đó, hoàn cảnh xảy ra ...để hiểu, thông cảm... tha thứ và buông!..

Tha thứ cho người và tha thứ cho mình.

Tha thứ cho người:

Có đáng gì đâu trong một kiếp người.! Chỉ là "duyên" của kiếp này thôi. Chỉ tại Cái Ngã của chúng ta lớn quá!

Đừng nên để dây dưa đến kiếp sau.

Đừng nên để phiền muộn níu chân ta không Giải Thoát.

Hãy tha thứ và buông cho nhẹ nhàng lúc ra đi....

Tha thứ cho mình:

Thật khó, vì nó phụ thuộc vào quyết tâm, lý trí và lương tâm.

Một câu nói, việc làm, hành động sai trái, lỗi lầm khiến ta "xấu hổ", mắc cỡ với mình và hỗ thẹn với người (tàm, quý) khiến ta ăn năn, ray rứt mãi. Nó bám trong lòng ta có khi suốt đời...(mà ở đời ai không lầm lỗi?)

Ta phải làm sao?.

Chỉ Sám Hối

Lòng ta quyết không để những chuyện như thế xảy ra nữa. Thành tâm sám hối với chư Phật, Bồ Tát. Quyết tạo nghiệp lành để chuyển hoá nghiệp xấu ác.

Mong cuối đời ta được nhẹ nhàng ra đi...

21/11/2020

 

NGẮM TRĂNG

Từ lâu rồi tôi không còn thói quen ngắm trăng .

Thuở ngây thơ, trăng là bạn. Ở nhà quê không có điện, những đêm trăng trẻ con thích lắm vì được chơi tới khuya.

Lớn lên chút, đôi khi lòng bâng khuâng, thoát ra tiếng hát "đêm nay trăng sáng quá anh ơi sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu" (bài hát này dường như xuất hiện khi đất nước chia đôi).

Đêm nay mồng 5, mảnh trăng non như bé con e thẹn lẻ loi trên bầu trời đêm, vươn đôi cánh mỏng đón các vì sao. Sao chưa xuất hiện, bầu trời một màn đen nhẹ. Trăng một mình đơn côi.!

Tâm người cũng đơn côi! Dường như nhà thơ Cao Bá Quát (?) đã từng cảm thán "kho trời chung mà vô tận của mình riêng/ Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn Thiên-".

Nhớ lời Đức Phật dạy "Ngón Tay Chỉ Trăng",.

Xem giáo lý của Đức Phật như ngón tay chỉ trăng.

Vậy trăng là gì?

Là Sự Giác Ngộ, là Giải Thoát.

Trăng là Vầng Tròn Sáng viên mãn giữa bao la của vũ trụ, là Chân Tâm.

Và, mỗi con người cũng có một vầng trăng riêng, phải không?.

Trăng trên bầu trời khi tròn khi khuyết, tâm con người khi buồn khi vui. Trăng trên trời bị gió đùa mây che khuất, tâm của người bị "Bát phong", tám ngọn gió đời làm điên đảo...

Ngài Xá Lợi Phất đã ví Tâm Như Đất, đất chuyển hoá mọi rác rưởi thành phân có ích, và Tâm cũng phải biết chuyển vọng tưởng thành chánh niệm.

Ngài Lục Tổ ví Tâm như Đài Gương Sáng thì riêng tôi Tâm là Trăng cũng có khi bị mây đời làm u buồn, điên đảo. Nhưng Cái Thiện, cái tròn sáng trong tâm vẫn tồn tại vĩnh viễn để một ngày đủ sáng hoà vào vầng sáng chung của đất trời.

19/11/2020.

 

BUÔNG

Chiều nay các con đi thả cá phóng sanh.

Thường khi trưa, chiều đi làm về các cháu ghé qua chợ mua cá hoặc lươn rồi chở nhau xuống khu Trung Sơn ra bờ kè để thả.

Chiều nay triều cường, ngập đường, xe chết máy. Vậy là một đứa đi sửa xe, một đứa ngồi lề đường, ôm bọc cá, tự trào:

Người ta hay nói "như cá gặp nước" mà với con thì :"cá trong bọc còn con ngập nước".

Việc thả cá "hoàn thành mỹ mãn".

Hai đứa về nhà, quần xắn tới gối, ướt lem nhem, cười với Mẹ: Vậy mới hiểu dân miền Trung khổ thể nào!

Nửa tháng trước, Saigon hứng một trận mưa kinh khủng, thêm triều cường. Nước cống không thể ra sông mà dội ngược lên nhà. Vậy là sống lại cảm giác "mùa nước nổi" miền Tây, xắn quần tới gối lội đi. Điều bực bội không phải dòng nước trong của sông Tiền, sông Hậu mà là nước cống đen ngòm!

Ra sức quét và cũng tự nghĩ:

Ừ, từ biết dân miền Trung khổ quá đến hiểu và thông cảm khổ quá.. phải "kinh qua" và nhứt là đến tận nơi nhìn tận mắt.

.

Muốn rũ bỏ mọi ưu phiền cũng vậy phải không?

Biết - hiểu - thông cảm.. là các giai đoạn biến thiên của tình cảm.

Chắc các bạn cũng nghĩ như tôi: Đức Phật đã dạy: muốn được An Lạc phải buông xả.

Mà muốn đạt được điều đó ta phải: biết - hiểu - thông cảm - tha thứ - buông - xả.

Tiếp cận đối tượng để biết hoàn cảnh rồi tìm hiểu, từ đó thông cảm và tha thứ rồi buông để xã...

Với tôi, mấu chốt là Thông Cảm và Tha Thứ. Khi lòng đủ rộng lớn đặt mình vào hoàn cảnh người, mới thông cảm và tha thứ được.

(Và... người cũng phải Thành Thật với mình nữa...)

Và khi tha thứ rồi ta thấy mọi việc Nhẹ Tênh, buông ra thôi...

16/11/2020

 

THỰC VÀ ẢO

Bạn ơi, bạn có nghĩ như tôi: Ngày nay ta sống và bận rộn với thế giới ảo nhiều không?

FB giúp ta liên lạc, trao đổi thông tin với người thân, bạn bè không cần gặp nhau. Có niềm vui và nhờ đó lâu lão hoá (?).

Nhưng đôi khi ta cũng lắm bận rộn.

Hình ảnh bạn bè du lịch, sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi con, cháu... sao đẹp quá, vui quá, ta không kềm lòng tặng bạn những lời chúc, lời khen (mà cũng có khi vì lịch sự nữa).

Và, một lúc nào ...nhớ ai đó, muốn liên lạc thăm hỏi, ta "search" tìm kiếm. Ôi, nickname bạn là gì và nếu đã biết thì hình đại diện (avatar) của bạn là gì. Trong hàng chục tên hay ít hơn đi nữa, ta bấm vào phần hiển thị thông tin của mỗi người... Mấy ai thông tin chính xác về mình!

Chợt nhớ lại lời dạy của Đức Phật về "Tứ Niệm Xứ" phần Vô Ngã.

Rõ ràng là Có Gì Là Thật đâu, phải không?!.

13/6/2020

 

RAU TÀO KHÊ

Ngày nay vì số người trường chay nhiều nên một số đám tiệc đãi thuần chay, cũng có đám có bàn chay bàn mặn nhưng cũng có tiệc không bàn chay.

Vậy những người ăn chay mỗi ngày phải làm sao?

Với tình thân hữu ta vẫn đi thôi và cũng không gì khó khăn.

Tôi thấy một số chị vẫn vui vẻ ngồi vào bàn.

Trong dĩa khai vị có thể có một miếng bánh mì nhỏ (petit pain), hoặc salad trang trí hoặc đậu phộng chiên.

Món chính thế nào cũng có bánh mì hoặc mì hoặc bún.

Và tráng miệng thì chè hoăc rau câu...

Đói một chút thì uống nước ngọt trừ...

Cốt chung vui cùng bạn thôi (tôi viết như vậy do thấy các bạn xử sự rất hay không làm phiền lúc gia chủ bận rộn).

Có một kỷ niệm vui

Một lần chúng tôi dự đám cưới con một Phật tử. Có bàn mặn, bàn chay.

Do người tiếp khách không quen nên đưa chị ăn trường chay vào bàn mặn.

Và chị vô tư!

Chừng lên xe về chung chị mới hay mình ngồi lộn bàn!

"Ôi, hèn chi hồi nãy tôi thấy nhà hàng nấu khéo quá, món chay y món mặn. Mà ăn tôi có biết là mặn đâu?!"

Cả xe cười ồ!

Tôi nắm tay chị "xem như mình ăn rau Tào Khê"

Là Phật tử, chúng ta đều biết sự tích rau này. Ngắn gọn là: khi Ngài Lục Tổ Huệ Năng bôn tẩu về phương Nam phải sống trong rừng với đám thợ săn ở Tào Khê*. Ngài phụ trách nấu ăn. Để không lộ diện, Ngài hái rau rừng luộc vào nồi thịt và ăn chung với các thợ săn bao nhiêu năm!

Tôi thấy bạn tôi tuyệt lắm: ăn một cách vô tư, không chăm bẳm món ngon, món dở, không khen chê .

Tuyệt quá bạn ơi.!!!

*Tào Khê còn được chỉ Lục Tổ Huệ Năng.

 

ĐẤT VÀ CÂY

Lâu lắm rồi tôi không thay đất cho cây.

Đáng ra mỗi năm hay ít nhất hai năm phải thay đất, đất còn xốp có thể rút nước khi tưới và như vậy cây sẽ nhận được nguồn sống.

Tuổi già, tôi chỉ bón phân và tưới mỗi sáng thôi.

Đất khô cằn. Cây cằn cỗi!

Sáng nay các con mượn người làm thay cho Mẹ.

Dưới đáy chậu đất cứng như đá và "khô queo".

Nguồn sống nào cung cấp cho cây!

Và cây, cành lá vô trật tự!. Những cây Mai chiếu thủy ngày nào "xoè cánh tay" hứng ánh nắng, những cây mai vàng vươn cành hình nón đón mặt trời thì nay không ra hình dáng dù chủ nhân vẫn cố gắng tỉa tót đôi khi !.

Tâm và thân người có khác đâu?

Tâm là đất. Đất nhận những gì người ta đổ vào và chuyển hoá thành phân bón.

Và con người, mọi tình huống, hoàn cảnh, lời nói tốt xấu trút vào tâm ta, ta có biết chuyển hoá, có biết chuyển thành những kinh nghiệm sống, trải nghiệm cuộc đời và tha thứ cho người để lòng an yên.?

Cây nhờ phân bón, con người nhờ Pháp nhũ, giáo lý của Đức Phật .

Đức Phật dạy ta nguồn gốc của khổ đau và cách diệt khổ, tận cùng mọi pháp do Nhân - Quả, vạn pháp vô thường, vô ngã.

Thân là cây. Cây không được tỉa xén thì cành lá không ra hình, ra dáng. Con người không được giáo dục không tự soi rọi thì bao nhiêu tánh xấu ác, bao nhiêu ham muốn, phiền não sẽ lần mòn triệt ta từ đời này qua đời khác..

Cây tươi tốt nhờ phân trong đất và đất phải được vun xới để nước ngấm vào đem dinh dưỡng cho cây. Cây đẹp đẽ nhờ chăm sóc, cắt tỉa. Thân người cần học, trau dồi để tâm buông bỏ, rũ sạch ưu phiền được an nhiên. Tâm tươi nhuận, người tốt tươi...

Người là cây, tâm là đất ...

 

NHỮNG CHÚNG SINH NHỎ BÉ

Sau những ngày mưa dầm, sáng nay tôi mới có thể ra sân thượng nhỏ bé của mình.

Có gì lạ trong cây mai chiếu thủy già. À,một tổ ong mật to bằng cái dĩa đóng ở chảng ba cây.

Nhớ cách đây mấy năm cũng có tổ ong như vậy. Lúc bấy giờ các cháu còn nhỏ, ở chung hay theo Ngoại, tôi lo lắm .

Tôi nhớ rất rõ trong một dĩa pháp thoại của Sư Bà Hải Triều Âm kể lúc Sư Bà nhập thất. Lúc Sư Bà đứng ở cửa sổ thấy ngoài sân có rất nhiều sâu. Với lòng từ bi và tâm niệm của Sư Bà, bầy sâu xếp hàng bỏ đi..

Từ bài học này, lúc bấy giờ tôi chỉ nói: "Ong ơi ,ở đây không đủ mật hoa đâu, ong tìm chỗ khác ở đi".

Và lạ lùng thay, chiều đó không còn tổ ong nữa.

Tôi kể chuyện này với các bạn. Nhiều người tiếc "ong lại nhà là quí lắm", tôi không tiếc, vẫn nghĩ mọi điều xảy ra do Nhân Quả và giàu nghèo do phước báu của mình thôi.

Và cũng từ đây tôi có cái nhìn khác hơn, thương hơn về các chúng sinh nhỏ bé quanh mình.

Mùa nắng nóng, kiến sẽ tìm nước và nơi mát làm tổ. Đừng ngạc nhiên và bực mình khi thấy trong vỏ hộp thuốc hay quần áo để lâu có ổ kiến với đầy trứng trắng.

Và sao "nhà mình nhiều gián quá" như con tôi hay phàn nàn. Có gì đâu, những nhà khác người ta xịt thuốc đấy thôi. Hơn nữa, mùa mưa, nước cống ngập gián phải tìm chỗ để thở. Vậy mình bao thức ăn lại, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Đành lòng nào nhìn những con gián lật ngửa, giẫy giụa như hình ảnh quảng cáo trên TV.

Vậy thì, các bạn ong nhỏ bé của tôi ơi, chắc nơi ở cũ không an toàn, các bạn an lòng nơi đây nhé!

24/09/2020