THÁNG BẢY NGÀY RẰM Hồi còn nhỏ lắm có bài Học thuộc lòng: Tháng giêng là tháng ăn chơi Tháng hai trồng đậu trồng khoai trồng cà ..... Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân... Trẻ con chúng tôi chỉ biết đó là tháng Cúng Cô Hồn. Sau này, Ông Bà tôi mới dạy: ngày Rằm tháng bảy, ngoài cúng Phật như thường qui, còn phải cúng Tổ tiên, Ông Bà....và cầu nguyện Cửu Huyền siêu sinh... Ngày nay, là Phật tử, chúng ta đều biết ý nghĩa của ngày Tự Tứ, ngày Vu Lan v.v... Năm nay, chúng ta có một Mùa Vu Lan buồn vì đa số các chùa tổ chức thật đơn giản hoặc không tổ chức. Phật tử chỉ đến lạy Phật, cầu nguyện... Sau thời cúng sáng ở nhà, tôi đến viếng ngôi chùa gần nhà lạy Phật cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ siêu sanh, các vong linh không nơi nương tựa, các Thầy Cô đã quá vãng, các ân nhân, các oan gia nhiều đời được Mát Mẻ, Nhẹ nhàng... Trước tượng Đức Quán Thế Âm nhìn lên trời cao, ngưỡng nguyện: Chúng sanh Không gây oan trái lẫn nhau Không khổ về thân Không khổ về tâm... Thân Tâm được An Lạc. 02/09/2020
MỘT CHÚT SUY TƯ Một cánh bướm đẹp vờn trong vườn hoa. Bướm hút mật tìm sự sống và gieo mầm sống. Rồi những con sâu nhúc nhúc ra đời. Có ai yêu những con sâu? Sâu ẩn mình trong kén, sống đời tối tăm. Con nhộng nghĩ gì? Chịu đau để một ngày thoát xác, xé kén thoát ra thành bướm Lại vờn hoa... Một Vòng Đời: Bướm... Bướm. Có mấy cuộc đời thảnh thơi ...?! 25/08/2020
NHẬP VIỆN THỜI COVID Tự nhiên tai ù như tiếng máy bơm nước trong đầu suốt ngày. Mình đã ăn món gì nóng chăng? Bỏ món cà phê sữa sáng, không ăn đồ chiên xào, uống nước giá, nước sâm để giải nhiệt. Không kết quả, phải đi khám bịnh thôi! Kết quả: Viêm Tai Trong, có thể do thiếu máu nuôi, tiếng ồn (bây giờ ô nhiễm tiếng ồn lắm), cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu,... Bác sĩ quyết định nhập viện 10 ngày. Vậy là "khăn gói" nhập viện nhé! Thời Covid, Ở cổng bịnh viện được đo thân nhiệt, vào bàn điền lịch trình di chuyển những đâu và cuối cùng được đóng dấu "khuôn mặt cười" vào mu bàn tay! Vậy là được vào rồi nhé! Vào bịnh viện mà, có ai vui đâu, ai cũng mang trong người một nỗi lo dù to dù nhỏ. Đâu ai cười! Đông quá cũng khó dãn cách, và khẩu trang che mặt giúp mình khỏi chào nhau nếu gặp người quen. Khoa Tai Mũi Họng tương đối ít người vậy mà bàn chờ khám bịnh cũng đầy nghẹt! Nhận được giường. May quá, giường ngay cửa có gió lùa, hi vọng con yêu covid không vào được... Dân Việt Nam mình vốn hiếu khách, hay cười mà nụ cười không thể lộ dưới khẩu trang và mọi người dường như cũng sợ nói nữa... Ở đây tôi không thể nói hết và đúng sự tất bật của Bác sĩ và nhân viên y tế mà chỉ có thể quan sát các người bạn bất đắc dĩ cùng phòng tôi thôi. Hai người viêm xoang mũi đã điều trị ở bv khác, phải phẫu thuật, một người vừa viêm xoang vừa cắt Amygdale. Có lẽ tôi bịnh nhẹ nhất đây. Một cô còn trẻ nói: con đã bị ù tai như có tàu xe chạy trong đầu đến nỗi khóc vì uống nước mát cả tháng trời không hết, chích hai ngày hết nghe được nhưng bây giờ con khoẻ rồi. Bác cố lên.! Đã được tiêm truyền để kháng viêm và tăng tuần hoàn máu não. Người già veine mỏng đi hay sao mà ba lần mới tiêm được Điều dưỡng xót xa, "Không sao đâu cô, tôi chịu đựng được", nhưng khi bác sĩ chích vào hai tai thì cắn răng "Ôi, đâu có đau bằng lúc sanh con". Phải nằm nghiêng và không nuốt nước bọt nửa giờ để thuốc không chảy xuống họng. Nghĩ mọi điều: Mình chỉ đau tai thôi, còn những bịnh nhân covid khổ biết chừng nào. Không thể nói chuyện và cũng không hứng nói chuyện, mỗi người ôm điện thoại của mình làm bạn. Qua ba ngày rồi nhé! Đem quyển Muôn kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong theo mà cũng không thể đọc. Nhắm mắt thầm nghĩ, hạnh phúc nhất là khi mạnh khỏe, thầm cầu nguyện dịch Covid chóng qua . Thế giới An Lành, chúng sanh An Lạc. A Di Đà Phật.
MỘNG VÀ ĐỜI Cháu gái hé cửa nhìn vào cười với tôi. Tôi ôm cháu vào lòng, hôn. Biết cháu đã mất hơn hai năm rồi mà sao xúc giác rất thật, mùi thơm rất thật. Lòng ngực muốn vỡ tung, tôi giựt mình, thức giấc và bật khóc. Ôi cuộc đời, Mộng hay thực?!
MỘT NGÀY AN LẠC Ngày mồng 3 tháng 6 Âm lịch Phật lịch 2564 (23/07/2020) Đoàn Phật Tử chúng tôi của chùa Pháp Hưng Cần Giuộc, Tịnh thất Pháp Thủy quận 8 và chùa Pháp Bảo quận 1 đựơc Ni trưởng viện chủ chùa Vĩnh Long, Ni Sư Tắc Mẫn trụ trì chùa Pháp Hưng, Sư cô Tắc Phú trú xứ chùa Pháp Bảo và Sư cô An Thiện trú xứ tinh thất Pháp Thủy hướng dẫn cúng dường trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã quận 6, chùa Pháp Quang quận 8, chùa Hoà Bình Cần Giuộc, các chùa Thiên Khánh, Thiên Châu, Thiên Phước, Kim Cang ở Long An và Linh Phong ở Tiền Giang. Một ngày Phật Sự thành tựu tốt đẹp và trọn vui. CON CẦU NGUYỆN Quốc thái dân an Dịch bịnh tiêu trừ. Chúng sanh an lạc
TÔN GIẢ PHÚ LÂU NA Là Phật tử, chúng ta đều biết 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Chúng ta đều kính ngưỡng uy đức các Ngài, nhưng mỗi chúng ta có thể cảm niệm ân đức một vị nào đó . Riêng tôi, đó là Ngài A Nan Đa và Ngài Phú Lâu Na. Hôm nay tôi xin thể hiện lòng tôn kính của tôi đối với Ngài Phú Lâu Na. Ngài vốn được gọi là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử biểu hiện sự thuyết pháp trường mãn, hoài bão và lòng từ vô hạn nên còn có danh hiệu Mãn Từ Tử. Sử sách ghi lại Ngài cùng với Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật vận thần thông vào ngục tối và trao giới Bát Quan Trai cho vua Tần Bà Sa La khi nhà vua bị con là A Xà Thế nhốt trong ngục. Nhưng cảm kích nhứt là tấm lòng giáo hóa của Ngài không quản ngại khó khăn khổ cực đi khắp vùng xa xôi. Đất nước Ấn Độ xưa rộng lớn, núi non hiểm trở, nhiều vùng dân chúng còn ấu trĩ . Sử chép lại, một hôm, sau mùa An Cư Ngài xin Đức Phật đi hoằng hoá xứ Du Lô Na. Đức Phật hoan hỉ nhưng khuyên Ngài nên chọn một nước khác vì nơi đó hẻo lánh, dân chúng hung bạo, rất nguy hiểm. Đức Phật bảo:vhọ có thế mắng chửi ông. Ngài trả lời: Thưa Đức Thế Tôn, họ vẫn chưa đánh con. - Nếu họ dùng roi, gạch ngói đập ông? - Con thấy họ còn tốt chưa đâm chém con. - Nếu họ dùng dao búa như thế? - Họ vẫn còn tình người chưa giết con. - Nếu họ giết ông? -Bạch Đức Thế Tôn con cám ơn họ, giúp con đem xác thân này báo đáp ân đức của Thế Tôn. Ngài ra đi đem tấm lòng từ bi bốc thuốc, trị bịnh, học tiếng nói địa phương để hoà nhập, dạy dân cày cấy, trồng trọt. Ngài là vị cứu tinh thì làm sao dân không theo Ngài đi vào đường thiện lành?! Trước đại chúng, Đức Phật tuyên: Ngài Phú Lâu Na Thuyết pháp đệ nhất. Công đức hoằng hoá của Ngài rải khắp nơi... Và... điều làm tôi xúc động nhất là không có một tài liệu khảo cứu nào cho biết Ngài nhập Niết Bàn lúc nào và ở đâu. Chỉ biết rằng sau khi Đức Phật nhập diệt Ngài vẫn còn đằng đẵng con đường du hóa để giáo hoá chúng sanh.!!! 17/07/2020
TIẾNG CHIM Buổi sáng, sân vườn nhỏ nhà tôi thường ríu rít tiếng chim. Ở thành phố mà được nghe tiếng chim rất thích. Hồi các cháu nhỏ còn ở chung, sáng sáng chúng thích thú nhìn chim chuyền qua các cành cây rồi vụt bay. Tôi nhớ có lần cháu Bảo nói: "Làm chim thích quá hén Ngoại, bay muôn nơi". Tôi chỉ nói với cháu là "Chúng đi kiếm ăn đó con, chúng bay tìm hạt, tìm sâu" chứ không thể nói đời súc sanh khổ lắm. Thế là các cháu tôi lấy gạo rải dưới gốc cây mai để chim ăn. Chim quen dần và không còn sợ người. Bây giờ chỉ còn mình tôi thưởng thức tiếng chim. Có một đôi chim cu, chắc có chủ, mỗi sáng vào giờ tôi tụng kinh hay rủ nhau đến. Tôi chờ đợi tiếng "rù rì", thành nhớ. Nhớ tích xưa, trong một chùa nọ, các sư có nuôi một con két, dạy két niệm "A Di Đà Phật". Khi con két chết được chôn sau vườn. Lạ lùng thay nơi đó mọc một Hoa Sen và... sen mọc từ lưỡi con két! Sự tích có thể mục đích khuyên người Niệm Phật. Lòng tôi tha thiết mong tiếng tụng kinh, trì Chú của tôi thấm vào các sinh vật này, gieo một duyên Phật pháp, dù nhỏ nhoi! 09/07/2020
THỜI GIAN và KHÔNG GIAN. Từ ngày ấu thơ chúng ta đã học: Trái đất quay quanh trục của nó là một ngày, mặt trăng quay quanh trái đất trong một tháng và trái đất quay quanh mặt trời trên quỹ đạo của nó trong một năm. Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây, hay phía trái đất hướng về mặt trời là ngày (sáng), phía bên kia tối là đêm. Chúng ta cũng đã học: tay phải đưa về phía mặt trời mọc là hướng Đông, phía tay trái là hướng Tây, trước mặt là hướng Bắc, sau lưng là hướng Nam v.v... Tôi dài dòng như vậy để mời bạn cùng tôi thử tưởng tượng: nếu chúng ta ra khỏi trái đất này, vượt khỏi ảnh hưởng của Mặt Trời, khỏi Thái Dương Hệ vào không trung hay không gian. Trong mênh mông ta căn cứ vào đâu để biết ngày, đêm, tháng, năm. Căn cứ vào đâu để biết Đông ,Tây, v.v... Và như vậy, bạn ơi ta sẽ không còn khái niệm Thời Gian và Không Gian. Là Vô cùng tận, Vô Thỉ Vô Chung và... chắc bạn cũng nghĩ như tôi: Thời gian và Không gian là Một, là Hợp Nhất vĩnh viễn. Xa hơn, ban ngày nhìn trời cao ngợp hồn, ban đêm ngàn sao lấp lánh. Vũ trụ mênh mông! Hệ Mặt trời của chúng ta nằm trong Dải Ngân Hà, là một Thiên hà. Trong vũ trụ có tỉ tỉ thiên hà mà từ hai mươi sáu thế kỷ trước Đức Phật đã cho biết có "tam thiên đại thiên thế giới" (1000×1000×1000), tức tỉ tỉ thế giới. Như vậy, ngoài trái đất của chúng ta còn có hàng tỉ hành tinh khác. Biết nói gì hơn lòng Kính Ngưỡng của chúng ta đối với Bậc Chí Tôn! 05/07/2020
TƯỚI CÂY BUỔI SỚM. Mùa mưa về. Bao mong đợi của người dân quê tôi được thoả lòng. Đồng ruộng, sông ngòi, cây cối thấm đẫm nước mưa, có sức sống và tôi tạm thời ngừng thói quen tưới cây trên sân thượng nhà buổi sáng sớm. Qua bao đợt sửa chữa nhà, cây cối trên sân thượng nhà tôi cũng không còn như ban đầu. Xưa tôi trồng hoa kiểng đủ loại, nào giàn hoa tường vi hồng thắm một bên và hoa huỳnh anh vàng tươi một bên. Dọc theo tường là sao nhái đủ màu, hai chậu hồng và hai chậu cúc. Nhưng thương nhứt là cây mai Chiếu thủy Ba tôi bó đất đem lên từ quê Nội và cây Thiên tuế nhỏ xíu từ nhà Ngoại. Có lẽ Ba tôi muốn con nhớ cội nguồn. Bây giờ, hoa không còn, một phần do không gian hẹp, một phần tôi lười chăm sóc hoa. Và, cây mai Chiếu Thuỷ nhỏ xíu ban đầu qua gần 50 năm đã thành cổ thụ rồi, cây Thiên tuế tí ti nẩy con được chiết ra thành bốn cây lớn. Hạt Mai nẩy mầm cũng lên thành bốn chậu cây "trưởng thành". Và, cây mai tứ quý năm xưa mua dịp Tết cũng cho ra ba cây nữa. Đó là "tài sản" cây cảnh của tôi trên không gian 20 mét vuông sân thượng. Tôi dài dòng để thấy tôi và "chúng" thân thiết như thế nào. Lo khi vắng nhà chúng nhớ tôi mà héo hon. Những hôm nắng gắt chắc cây khát nước, chiều tối cho cây uống nước thôi. Ngày còn nhỏ, ở quê, tôi được giao nhiệm vụ mỗi buổi chiều xách xô múc nước sông tưới cây. Nay sung sướng hơn nhiều, chỉ cầm vòi tưới thôi. Cây ơi, ta tắm sáng nhé. Dòng nước mát sẽ tẩy sạch bụi bám ngày hôm qua để hôm nay ta sạch sẽ đón ánh mặt trời. Tuần tự theo tuổi đời cây lớn nhỏ, không tranh giành nhau nhé. Tia nước từ trên cao, mai Chiếu Thuỷ hớn hở "Tôi sẽ ra hoa ngày mai", những bông trắng nhỏ xinh tỏa hương nhẹ nhàng cám ơn tôi. Mai vàng thỏ thẻ "Tôi không thể tỏa hương nhưng tôi sẽ điểm sắc vàng xen lá xanh làm đẹp lòng bạn". Trận mưa nước xen qua lá các cây lớn, tán cây càng to hưởng nước càng nhiều và rơi rơi... Các cây nhỏ bên dưới xoè lá đón chờ. Tất cả đều hưởng giọt nước mát. Tự nhiên tôi nhớ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Vũ, mưa pháp của Đức Phật chan hòa, ,tùy căn cơ chúng sanh thượng căn, trung căn,hạ căn mà tưới tẩm, thấm nhuận, gột rửa tâm chúng sanh. Lời pháp ẩn trong từng giọt nước rơi, từng chiếc lá rơi... Càng cua, me đất tươi mát thỏ thẻ: Người ơi, ngày mai tôi có thể lên bàn ăn giúp người ngon miệng, làm bạn giảm tắt tiếng. Chúng tôi cũng có ích phải không? Tội nghiệp những ngọn cỏ cũng ngẩng đầu hứng nước mà không nói nên lời. Tủi thân nhỏ nhoi, vô ích, làm bận lòng người... Cỏ ơi, đừng buồn. Ta đành lòng nhổ cỏ đi, cỏ từ đất sanh thì trở về đất nhé. Cỏ sẽ thành đất thành phân làm giàu cho cây. Đời cỏ cũng có ích như bao cây khác...
|