XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

CHIM ĐA ĐA

Chim đa đa đậu nhánh đa đa

Chồng gần không lậy (lấy) đi lậy chồng xa

Một mai Cha yếu Mẹ già

Bát cơm cốc nước kỷ trà ai dâng*

Bài hát ru nầy đã có từ bao lâu xa? Là nỗi lòng của những cô gái ngày xưa lấy chồng xa xứ khi phương tiện giao thông quá khó khăn, có khi lấy chồng xa không còn có ngày về lại quê nhà.!

Mấy ngày nay trên trang mạng bao hình ảnh, bao bông hoa nói về Ngày Của Mẹ rồi sẽ đến Ngày của Cha và ở nước ta Mùa Vu Lan biết bao bài ca, bài thơ nói về tấm lòng của người con đối với Đấng Sinh Thành...

Hơn nửa thế kỷ trước, chúng ta không biết những ngày này phải không. Chúng ta chỉ biết Bông Hồng Cài Áo mùa Vu Lan khi có chuyện rất ngắn của Thiền Sư Nhất Hạnh và bài hát được phổ nhạc phổ biến rộng rãi trong quần chúng của nhạc sĩ Pham Thế Mỹ .

Nhưng

Tấm lòng của người con đối với Cha Mẹ dù ở gần hay xa xứ luôn là nỗi canh cánh trong lòng muôn thuở.

Và tuổi càng về chiều nỗi lòng này càng ngấu nghiến trong tim.

Chiều nay, ngồi bên người bạn đời chăm sóc bữa ăn cho ông ấy, tôi đã kiểm lại trong đời mình được bao lần chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho cha mẹ mình?!

Dẫu biết rằng "nước chảy xuôi", cha mẹ đâu trách cứ gì con trong Nghĩa Vợ Chồng mà lòng vẫn ngùi ngùi bao nỗi...

Đựoc học, xưa Đức Phật đã có bài kinh về Bổn phận làm chồng, Bổn phận làm vợ và trong Bốn Trọng Ân thì Ân đối với cha mẹ đứng đầu....

Làm con phải biết Hiếu Dưỡng và Hiếu Đễ.

Cung kính chăm sóc cha mẹ míếng ăn giấc ngủ. Không được như Thầy Mẫn Tử ngày xưa cũng cố gắng nuôi cha mẹ no ấm, thuốc thang đầy đủ khi đau yếu, ngọt ngào an ủi khi cha mẹ khó chịu trong người.

Quan trọng nhất phải biết hướng Cha Mẹ con đường tâm linh quyết tìm chốn an lạc khi lìa bỏ xác thân, cuộc sống này.

Vì, chúng ta do duyên, nợ mà gặp nhau kiếp này. Nợ yêu thương ân oán đã trả. Duyên gặp nhau giúp nhau cùng tinh tấn để được sống trong Cõi Lành kiếp sau...

*Có thể có phiên bản khác.

10/09/2021

 

CÓ - KHÔNG

Dường như lâu rồi có câu nói hay câu hát:

Con trai nói có là không

Con gái nói không là có

Vậy có và không thực hư ra sao?

Tôi nhớ cũng khá lâu rồi khi cùng Má tôi học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Má nói: Đức Phật nói "không" mà Má thấy cái gì cũng "có".

Trí óc sơ đẳng thô thiển của tôi cố gắng giảng cho Má. Tôi lấy ví dụ về cái nhà của gia đình tôi.

"Má thấy cái nhà mình có không?

- Có

- Cái nhà này có là do cột, kèo, rui, mè, ngói mà có....", thực ra "cái nhà" không thực sự "có", do duyên kết hợp mà "có". Có thể xem là Không vì là Giả có

Và tôi cười: "Như con đây "có" là do Ba cưới Má mà sanh ra con".

Con có duyên từ kiếp trước mới được làm con của Ba Má."

Hôm tôi về nhà, Má khỏe hơn tôi nghĩ, nhìn ngay ra tôi, nói tên và khi nhà tôi vào thưa chào, Má cũng nói tên và..."con chống gậy rồi!".

Bạn lên thăm, Má nhắc mời cơm, còn rất tỉnh táo. Bạn vuốt bàn tay múp míp của Má và đoán Má là hoa khôi một thời, có thể.

Bạn không sai, năm 18 tuổi Long xuyên có tổ chúc Hội chợ (Kermesse), Má được mời tham dự và đạt Á khôi.

Ba cưới Má năm Má 18 tuổi, về quê chồng.

19 tuổi Má sanh anh tôi (tôi không là "cả").

Nghe kể lại, anh rất đẹp. Do sanh ở quê, mụ vườn, anh bị phong đòn gánh. Má bồng anh, lội nước vào bịnh viên Long xuyên. Anh vẫn bỏ đi.

Năm sau Ba Má sanh tôi, "xấu đau xấu đớn", trán vồ, mắt lộ như đèn xe hơi "mắt cá thòi lòi", đầu có ngạnh, chân lạch bạch như vịt xiêm....

Vậy mà được cưng, chắc là hàng hiếm. Bà Nội cứ vuốt tóc tôi, cười đầu ngạnh của tôi, bà Ngoại khen trán vồ thông minh. Tốt - xấu biết đâu mà xét!.

Tôi ba tuổi, Má sanh em gái kế. Nghe nói em đẹp lắm, Nội không cho bồng ra ngoài, sợ bị "quở". Vậy mà, em hơn tháng, lúc Má giặt quần áo vào thấy em tím tái... rồi bỏ cả nhà đi. Tôi còn nhớ đã hỏi Má "Em đâu?" -"Má cho Chà và rồi". Dường như tôi có buồn, chút thôi, cái buồn của đứa trẻ ba tuổi.

Đau nhất là em gái áp út của tôi. Em có lông mi dài cong giống Ba, rất thông minh, lém lỉnh. Năm em ba tuổi, có lẽ do sốt xuất huyết em bỏ đi. Cả gia đình sụp đổ tinh thần. Không ai khóc mà sao mãi nhớ em!

Cuộc đời Ba Má chắc cũng như mọi người có khi vui và lắm đau buồn...

Má tôi đã 101 tuổi, như "chuối chín cây". Hôm trước Má khỏe, tỉnh táo đó, hôm sau Má nằm yên. Em gái vào đo huyểt áp Má không cho, không chịu ăn sáng.

Tôi vào, Má vẫn nhắm nghiền mắt, như ngủ, như mê. Máy niệm Phật để đầu giường niệm nho nhỏ. Tôi kề sát tai Má niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cốt để Má nghe.

Má thở đều, người ấm. Tôi quan sát hơi thở. Nếu Má không hít vào... Ôi, Má có đây sẽ thành Không..

Một đời người...

07/05/2021

 

VƯƠNG TÔN TỲ LƯU LY

Nhắc đến vua Tỳ Lưu Ly phật tử chúng ta đều biết lịch sử của ông và vụ thảm sát dòng tộc Thích Ca của Đức Phật do ông gây ra.

Sở dĩ tôi nhắc đến ông vì trái đất của chúng ta, loài người chúng ta muôn đời sự thù hằn, xung đột, giết chóc đều do một nguyên nhân muôn thuở: quyền lực, dòng tộc, chủng tộc, giai cấp,...

Ở mọi nơi trên thế giới, không riêng gì nước Mỹ vẫn có sự phân biệt màu da, sắc tộc. Đó là nỗi âu lo, khổ tâm của người xa xứ hay ngay trong một xứ và...nếu tiêm vào đó chính trị thì sao tránh đau thương..

Hơn 25 thế kỷ trước, thời Đức Phật, xã hội Ấn Độ cổ đại chịu ảnh hưởng Bà La Môn giáo chia làm bốn giai cấp. Sự phân biệt đối xử nặng nề đến độ người giai cấp dưới không được bước lên ...cái bóng của người giai cấp trên.

Đức Phật đã dạy rằng: nước mắt chúng sanh đều mặn, máu chúng sanh đều đỏ. Nhưng ngay vào thời đại của Đức Phật và trong dòng tộc của Ngài vẫn tồn tại sự phân biệt đó.

Đức Phật thuộc dòng tộc Sakya, xứ Ca tỳ la vệ thuộc Nepal ngày nay, dân tộc ngài da trắng .

Vì Ngài xuất gia nên khi vua cha Tịnh Phạn băng hà, người em con chú lên kế vị là vua Mahanama.

Vua Mahanama lấy người tì nữ sanh một con gái rất xinh đẹp là Vasabla Khattiya.

Khi vua nước Kosala lân cận là Pasenadi (Ba tư nặc) cầu hôn để hoà thân, vua Mahanama gả công chúa có mẹ thuộc giai cấp thấp cho vua Ba tư nặc mà ông không biết.

Hoàng tử Tỳ lưu Ly, sau này là thái tử Tỳ lưu Ly rất thông minh, mộ đạo Phật, hoàn toàn không biết nguồn gốc mẹ mình thuộc giai cấp thấp cho đến năm 16 tuổi (?), trong lần về thăm quê ngoại phát hiện sự khinh khi mình của dòng họ ngoại. Ông oán hận và trả thù...

Dòng họ Sakya gần như bị tiêu diệt, một số ít hoàng thân thoát được đến xứ Gandhara ngày

nay thuộc một phần Pakistan và Afghanistan..

Hơn 25 thế kỷ qua, bao nhiêu cuộc chíến tranh trên trái đất này, bao nhiêu mạng người hi sinh vì chính nghĩa, phi nghĩa vì...bao nhiêu người vì tai bay họa gởi phải bỏ mình.

Và...nước mắt mặn vẫn rơi, máu đỏ vẫn chảy

Đau thuơng, tang tóc...

11/04/2021