XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

TẢN MẠN BUỔI SỚM MAI

Trời mưa dầm suốt đêm thêm gió to.

Mùa mưa, hiện tượng tự nhiên của trời hay thiên nhiên cũng đau lòng cho chúng sanh, dịch bịnh, chiến tranh: tai ương!

Sân thượng còn sũng nước mưa và lá hoa rụng đầy ...

Những chiếc lá xanh không chịu nỗi sức gió lìa cành khiến lòng nao nao.

Tôi quét lá gom hoa cho vào chậu ủ. Mới hôm qua, các bông Dừa cạn còn mỉm cười như cô gái quê trong nắng sớm, bông Mười giờ ngúc ngoắc theo gió, bông Nguyệt Quế hãnh diện tỏa hương thơm ngát và những cánh Mai Chiếu Thủy bé con e ấp dìu dịu hương.

Tất cả đã là rác!

Đang mùa Phật Đản. Dịch Covid đã trói chân Phật tử nhưng trên trang mạng, các clip, tất cả các ngôi già lam dù lớn nhỏ đều trang hoàng trang trọng tượng Đức Thế Tôn trong dáng hài nhi với tay chỉ Trời tay chỉ Đất: Đức Phật giáng xuống trần gian.

Xung quanh Ngài biết bao hoa đẹp tượng trưng sự hân hoan khôn tả: Vô Ưu. Hoa ngàn năm một lần nở!

Vắng bướm ong. Các côn trùng nầy luôn bên hoa làm nhiệm vụ sinh sôi, lưu truyền nòi giống và làm đẹp cho đời: là bạn của hoa.

Nhớ ngày nhỏ tôi hay theo những con ong bầu đang vờn trên các bông bầu bông mướp, bắt cho vào thùng thiếc để nghe chúng kêu u u, đâu biết chúng đang làm nhiệm vụ gieo hạt phấn để hoa thành trái.

Và... trẻ con đứa nào không thích bướm?! Mê chạy theo chúng với chiếc vợt nhỏ trong tay đến khi chụp được rồi thì hỡi ơi: cánh bướm tả tơi!

Lớn hơn chút, biết là bướm đẻ trứng, trứng nở ra sâu, sâu tự nhốt mình trong kén và... thành bướm. Muốn được tung cánh bên muôn hoa, phải xé kén ra. Đâu có sự thành công nào mà không khổ luyện...

Con người cũng vậy phải không, phải tận lực, thúc liễm thân tâm...

Một vòng đời: bướm, sâu, kén, bướm. Không thể gọi luân hồi. Là một mắc xích trong cuộc sống với đủ trò khổ vui...

Cũng vắng tiếng chim.

Nghe chim ríu rít là tôi nhớ tuổi thơ của mình. Chim sẻ gọi nhau ăn thóc, chim Chìa Vôi xòe đuôi khoe, chim Sâu lách chách chuyền cành, chim Tu Hú đón Tết, chim Cu rúc trên đọt dừa...

Thường khi nắng lên sân nhỏ nhà tôi lại tíu tít tiếng chim sẻ và một cặp chim cu từ đâu bay tới.

Đêm mưa rồi chúng trú ở đâu, dưới mái nhà, trong lùm cây rậm?.

Nhớ cách nay khá lâu rồi, qua đêm mưa, một con chim lạ thoi thóp cạnh cửa nhà. Tôi ủ trong giẻ ấm nhưng chim vẫn chết.

Hồi ở quê, con chim có màu đầu tiên tôi biết là con Trích, nó dạn lắm, người ta có thể nuôi nó thành chim nhà, để ngắm.

Mãi 10 tuổi, có dịp theo Ngoại đi Saigon vào chơi Sở Thú (Thảo Cầm Viên) tôi mê tít những con két đủ màu và nhất là con Công.

Trong kinh A Di Đà có nhắc đến các Bạch

Hạc, Anh Vũ, Khổng Tước, Ca lăng Tần Già....

Trừ chim Công và Bạch Hạc còn tưởng tượng. và biết, còn ra....

Nhớ khi mới bắt đầu học kinh A Di Đà tôi ngạc nhiên lắm: sao lại có súc sanh ở đây. Thì ra để "tuyên lưu" kinh mà Đức Phật biến hoá ra.

Vạn vật, cây cối hoa lá, súc sanh đều có khả năng thuyết pháp.

Tôi đã cảm nghiệm được điều này một lần trong chốc lát, lâu rồi.

Hôm đó, sau khi tập thể dục xong, tôi ngồi nghỉ bên lề đường khu công viên vắng vẻ. Trước mặt là vạt cỏ non xanh mướt. Lòng thật yên, các ngọn cỏ phất phơ nhè nhẹ như cười với tôi: chào bạn, bình yên nhé.

Một sự an lạc vô cùng.

Tôi nghĩ, khi đạt đến một trạng thái Tâm an yên, dòng điện tâm sẽ hoà cùng tần số với điện của vũ trụ... Và không phải Biết mà Hiểu vũ trụ..

Ôi, biết đến bao giờ để thấy:

Vô Lượng Quang

Vô Lượng Thọ

Tất cả là Một, Một là tất cả....

25/05/2021

 

SÁM NGUYỆN - HỒI HƯỚNG

Tôi có "nhỏ" bạn rất thân hồi học Đại Học.

Những buổi trưa chúng tôi thường không về nhà, lên lầu hai kéo băng ghế nằm nghỉ. Đôi khi không chợp mắt được chúng tôi nói về gia đình, cha mẹ, anh em. Nhờ đó càng mến nhau.

Ngày Chúa Nhật không học, bạn đi nhà Thờ, có khi nhà thờ Chợ Quán, khi nhà thờ Mân Côi.

Tôi thỉnh thoảng lên chùa Xá Lợi ngồi băng đá ngoài sân học bài, có khi một mình vào trường ngồi hành lang vơ vẩn vẩn vơ.

Chúng tôi không bận tâm về tín ngưỡng của nhau, chỉ biết mình hợp tình hợp ý nhau thôi.

Thương nhau là vậy.

Bẵng đi một thời gian dài do gia cảnh và...đủ thứ lý do chúng tôi bặt tin nhau.

Tuổi già, tôi quyết tâm tìm bạn. Và tình bạn thiêng liêng đã giúp chúng tôi "gặp" lại nhau dù cách xa nửa vòng trái đất. Có hề chi!

Tôi cười thầm nhủ: tình bạn bền vững hơn tình yêu vì chúng tôi "không xa mặt cách lòng".

Bạn cho biết hằng đêm, trước khi ngủ bạn đọc kinh và cầu nguyện cho người thân và ...cho tôi.

Bạn đâu biết tôi xúc động dường nào!

Tôi không biết gì về lễ nghi Đạo Thiên Chúa, lòng chỉ biết và nhớ bạn đã Cầu Nguyện cho tôi.

Tôi xấu hổ, tôi không bằng bạn vì bao nhiêu lâu, tôi nhớ bạn đó nhưng tôi không cầu nguyện cho bạn bao giờ. Từ nay tôi sẽ cầu nguyện cho bạn và gia đình bạn.

Đạo Phật có đầy đủ lễ nghi trong mỗi thời cúng tù: Dâng hương, Tán Phật,....cầu nguyện, sám hối, và hồi hướng ..

Có rất nhiều bài Sám Nguyện của Chư Tổ.

Thường trong các kinh có bài Sám đơn giản:

Con xưa gây tạo các nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân miệng ý mà gây ra

Tất cả con nay xin sám hối.

Riêng tôi, một lần nghe một vị giảng sư pháp môn Tịnh Độ đọc các câu sám sau đây tôi thấy gần gũi với lòng mình. Xin được chép ra:

Nam Mô A Di Đà Phật cho con cùng các chúng sanh (mỗi đầu câu đều đọc)

_Trong đường Địa ngục (tiêu trừ nghiệp chướng, thiện căn tăng trưởng đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chóng thành quả Vô thượng Bồ Đề).

_Trong đường ngạ quỹ....

_Trong đường súc sanh....

_ Trong cõi A tu la...

_Trong cõi người....

_ Trong cõi Trời...

_Nam Mô A Di Đà Phật cho gia đình con, Cửu Huyền Thất tổ nội ngoại, các ân nhân của con tiêu trừ nghiệp chướng .....

_Nam Mô A Di Đà Phật con cầu các oan gia trái chủ tiêu trừ nghiệp chướng.....

_ Nam Mô A Di Đà Phật con xin sám hối tất cả tội lỗi của con dù vô tình hay cố ý từ vô lượng kiếp đến nay...

Trong phần Hồi hướng các Thầy đã giảng.

Con xin hồi hướng các công đức của con dù nhỏ nhặt nhất từ vô lượng kiếp đến nay, để:

Trang nghiêm cõi Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ Tam Đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc.

Con xin hồi hướng cho các chúng sanh sáu đường, ba cõi.

Con xin hồi hướng Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại, các chíến sĩ trận vong, các ân nhân của con từ vô lượng kiếp đến nay.

Xin hồi hướng các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, cầu các oan gia trái chủ sớm siêu thoát.

Xin hồi hướng các Thầy Cô của con đã quá vãng hay hiện tiền.

Cuối cùng hồi hướng từng tên người thân...

RẢI TÂM TỪ.

Do thế giới quá điêu linh, con người quá khốn đốn, khổ đau. Xin ra giữa Trời

Nguyện cho các chúng sanh

Không gây oan trái lẫn nhau

Không khổ về thân

Không khổ về Tâm.

Thân Tâm thường An Lạc

18/05/2021

 

TUỔi GIÀ

Nhớ năm học lớp Đệ Thất (lớp 6) Thầy dạy môn Sử Thế giới kể một thần thoại Ai Cập về con Sphinx. Đó là con Nhân Sư mình mãnh thú đầu người nằm trên đỉnh núi. Ai đi qua nó đều hỏi: "Con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa và ba chân vào ban đêm?". Ai không trả lời được bị nó ăn thit.

Cả lớp, đám lít nhít 13, 14 tuổi không đứa nào biết.

Thời đó chỉ Ocdipus trả lời được. Nhân sư tức mà chết.

Ngày nay chúng ta đều biết đó là con người: lúc nhỏ bò bằng hai tay hai chân, lớn lên đi thẳng hai chân và già chống gậy nên... ba chân.

Và chúng ta, ở tuổi U80, U90, chân run lụp cụp khi lên xuống cầu thang, bước ra đường phải có gậy cầm tay giữ thân cho vững nếu chưa ngồi xe đẩy, xe lăn!.

Ở tuổi này ta nghĩ gì về cuộc đời mình?

Những thành đạt, vinh hoa, phú quí hay những khổ đau, thất bại.?

Nuối tiếc nhan sắc, công danh, tình yêu?

Ganh tỵ, hờn tủi còn không?

70, 80 ...100 năm thoáng chốc như mây bay...

Buông hết đi cho tâm tĩnh lặng. Thanh tâm, để dòng tâm thức hoà nhịp vào dòng điện thanh của vũ trụ ...

Nhẹ nhàng ra đi..

12/05/2021