XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

TƯỚI CÂY BUỔI SỚM.

Mùa mưa về. Bao mong đợi của người dân quê tôi được thoả lòng. Đồng ruộng, sông ngòi, cây cối thấm đẫm nước mưa, có sức sống và tôi tạm thời ngừng thói quen tưới cây trên sân thượng nhà buổi sáng sớm.

Qua bao đợt sửa chữa nhà, cây cối trên sân thượng nhà tôi cũng không còn như ban đầu.

Xưa tôi trồng hoa kiểng đủ loại, nào giàn hoa tường vi hồng thắm một bên và hoa huỳnh anh vàng tươi một bên. Dọc theo tường là sao nhái đủ màu, hai chậu hồng và hai chậu cúc. Nhưng thương nhứt là cây mai Chiếu thủy Ba tôi bó đất đem lên từ quê Nội và cây Thiên tuế nhỏ xíu từ nhà Ngoại. Có lẽ Ba tôi muốn con nhớ cội nguồn.

Bây giờ, hoa không còn, một phần do không gian hẹp, một phần tôi lười chăm sóc hoa.

Và, cây mai Chiếu Thuỷ nhỏ xíu ban đầu qua gần 50 năm đã thành cổ thụ rồi, cây Thiên tuế tí ti nẩy con được chiết ra thành bốn cây lớn. Hạt Mai nẩy mầm cũng lên thành bốn chậu cây "trưởng thành". Và, cây mai tứ quý năm xưa mua dịp Tết cũng cho ra ba cây nữa. Đó là "tài sản" cây cảnh của tôi trên không gian 20 mét vuông sân thượng.

Tôi dài dòng để thấy tôi và "chúng" thân thiết như thế nào. Lo khi vắng nhà chúng nhớ tôi mà héo hon. Những hôm nắng gắt chắc cây khát nước, chiều tối cho cây uống nước thôi.

Ngày còn nhỏ, ở quê, tôi được giao nhiệm vụ mỗi buổi chiều xách xô múc nước sông tưới cây. Nay sung sướng hơn nhiều, chỉ cầm vòi tưới thôi.

Cây ơi, ta tắm sáng nhé. Dòng nước mát sẽ tẩy sạch bụi bám ngày hôm qua để hôm nay ta sạch sẽ đón ánh mặt trời.

Tuần tự theo tuổi đời cây lớn nhỏ, không tranh giành nhau nhé. Tia nước từ trên cao, mai Chiếu Thuỷ hớn hở "Tôi sẽ ra hoa ngày mai", những bông trắng nhỏ xinh tỏa hương nhẹ nhàng cám ơn tôi. Mai vàng thỏ thẻ "Tôi không thể tỏa hương nhưng tôi sẽ điểm sắc vàng xen lá xanh làm đẹp lòng bạn". Trận mưa nước xen qua lá các cây lớn, tán cây càng to hưởng nước càng nhiều và rơi rơi... Các cây nhỏ bên dưới xoè lá đón chờ. Tất cả đều hưởng giọt nước mát.

Tự nhiên tôi nhớ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Vũ, mưa pháp của Đức Phật chan hòa, ,tùy căn cơ chúng sanh thượng căn, trung căn,hạ căn mà tưới tẩm, thấm nhuận, gột rửa tâm chúng sanh. Lời pháp ẩn trong từng giọt nước rơi, từng chiếc lá rơi...

Càng cua, me đất tươi mát thỏ thẻ: Người ơi, ngày mai tôi có thể lên bàn ăn giúp người ngon miệng, làm bạn giảm tắt tiếng. Chúng tôi cũng có ích phải không?

Tội nghiệp những ngọn cỏ cũng ngẩng đầu hứng nước mà không nói nên lời. Tủi thân nhỏ nhoi, vô ích, làm bận lòng người...

Cỏ ơi, đừng buồn. Ta đành lòng nhổ cỏ đi, cỏ từ đất sanh thì trở về đất nhé. Cỏ sẽ thành đất thành phân làm giàu cho cây.

Đời cỏ cũng có ích như bao cây khác...

 

TÔI QUI Y PHẬT.

Người ta hay nói: trăm sông đều đổ ra biển.

Dòng tâm linh của tôi gần như vậy.

Ngày còn rất nhỏ chừng bốn năm tuổi, buổi tối, tôi đều thấy Ông Bà nội tôi cúng. Bàn thờ là tấm Trần Dà (màu nâu) treo cao trên bàn thờ Ông Bà.

Tôi còn nhớ loáng thoáng:

Cung kính dâng hương trước Cửu Huyền

Cầu trên Phật Tổ chứng lòng thiềng

Nay con ...xin Qui y Phật

....

Cúi đầu xin lạy Tổ tông

Nay con xin giữ đạo hằng

Cầu cho Tiên Tổ siêu thăng Phật đài .

Nguyện làm cho đẹp mặt mày

Thoát nơi khổ ải Liên Đài được lên...

.....

Con cháu đứng sau lạy theo. Sau đó Ông Bà tôi ngồi xếp bằng trên ghế và niệm Phật.Con cháu xuống "cầu mát"ở bến sông hóng gió, ngắm trăng và chú tôi đàn, tôi hát theo nhịp chân của chú...

Tôi nghe kể lại, khoảng năm 1939_1940, Ông tôi là hương Cả trong làng, họp Hương chức hội tề ở đình Sân Đốt làng Nhơn Mỹ. Các vị hương tề nói về Đức Huỳnh Phú Sổ, nội tôi không tin. Đêm đó Nội tôi làm một bài thơ và hôm sau lên Mỹ Hội Đông xin yêt kiến Ngài. Vừa đến cửa Ngài hoạ ngay bài thơ của Nội tôi. Ông tôi sụp lạy ngay và xin quy y.

Từ đó Ông Bà tôi ăn chay kỳ...và chuyên tâm niệm Phật.

Lúc hấp hối, Ông bảo đốt nhang bàn thờ Phật, cho biết Cha chết tới đâu...và thanh thản ra đi.

Sáu tuổi tôi về quê Ngoại,

Nhà Ngoại thờ tấm Trần Điều (màu đỏ) vì Bà tôi tu theo Bửu Sơn Kỳ Hương, Ba Má tôi theo Bà quy y ở Láng Linh. Buổi tối tôi theo cúng với Bà. Chủ yếu tôi chỉ thuộc Mười hai câu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phần cầu nguyên chỉ là cầu "Quốc thái dân an"

Và "Bắc phương hoá công xuống độ thiên hạ tuỳ tùng Phật kinh" và cầu "Thầy trở lại, Chúa trở về".

Sau này tôi mới hiểu thời Đức Phật Thầy Tây An đât nước ta bị Pháp xâm chiếm nên Ngài cầu nguyện đất nước thoát ngoại xâm.

Chính Bà Ngoại dạy chúng tôi không phung phí, phải thương người nghèo, kẻ ăn xin. Bà còn nói có khi Bồ tát giả ăn xin để thử lòng người... Bà tôi cũng dạy "ăn ba miếng cơm lạt" trước khi dùng cơm mà sau này tôi mới hiểu ý nghĩa.

Mỗi năm Bà đều cho tôi theo Bà đi núi Sam để lạy Phật ở Tây An Cổ tự và viếng miếu Bà Chúa Xứ. Sau cùng Bà viếng Lăng Đức Cố Thoại Ngọc Hầu... nói cho nghe về công lao của Ngài.

Còn Ông Ngoại tôi? Khi về hưu rồi Ngoại hay dẫn chúng tôi đi chùa Ông Đạo Đề (ngoại nói vậy) lạy Phật. Hồi tôi học lớp tư (lớp 2) có bài học thuộc lòng rất hay:

Chùa Diệu Đế

Ở trong ngọn rạch làng tôi

Có chùa Diệu Đế từ hồi thuở xưa

Trước chùa cam quít cau dừa

Sau chùa kiểng vật bốn mùa nở hoa

Trong chùa thờ Phật Thích Ca

Sau lưng Đức Phật có Bà Quan Âm

Đến ngày mồng một ngày rằm

Các bà tin tưởng đi dâng nhang đèn

Do đó tôi cứ nghĩ chùa này là chùa Diệu Đế, sau này tôi mói viết chùa Diệu Đế tận ngoài Huế xa xăm.

Buổi tối Ông tôi không cúng, nhưng cả ngày lúc nào ông cũng chắp tay, xoa xoa và niệm Phật. Tôi được biết ông được qui y từ năm sáu tuổi .

Ngày trăm tuổi Ngoại tôi như cây khô hết nhựa ngủ và ra đi nhẹ nhàng.

Năm 17 tuổi tôi lên Saigon ở nhà dì đi học. Dì tôi có tủ sách Phật nhiều lắm nhưng lúc này chủ yếu tôi đọc tạp chí Từ Quang vì không có thì giờ. Tuy nhiên tôi cũng biết khái quát về Đạo Phật và chùa Phật học Xá Lợi là nơi tôi tìm về những lúc bối rối không tìm được lối thoát.

Ngồi trong Chánh điện, trước Đức Bổn Sư ta thấy lòng bình an và thấy đời còn lẽ sống.

Hồi còn học trường Gia Long học sinh chúng tôi không mấy đứa viếng chùa, chủ yếu ghé các xe chè đậu ở hàng rào chùa thôi.

Lúc vào Đại học, vì ở nhà dì đông và phòng học ở trường cũng đông nên theo thói quen tôi lên đây học bài. Ban ngày ngồi các băng ghế ở sân chùa thoáng mát, chiều tối vào Phòng đọc sách để học. Chính nơi đây tôi biết các phật tử đến cúng thời cúng tối, được biết các Hoà Thương và nhất là được biết cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền là Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt mà tôi được đọc các bài của Cụ trong tạp chí Từ Quang. Cụ có phong thái từ tốn nhẹ nhàng khiến tôi rất kính quí.

Gần 1/4 thế kỷ, lập gia đình, bận gia duyên tôi không đi chùa, chỉ xin Phật, Bồ Tát gia hộ (!) khi đau ốm hoặc gặp khó khăn nhưng lòng vẫn nhớ niệm Phật hằng đêm trước khi ngủ, nằm nghiêng bên phải niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng tôi đã biết niệm Phật từ rất nhỏ vì mỗi lần về Nội_Ngoại, chiếc xuồng con phải qua sông cái (sông Hậu), Má tôi sợ lắm, bảo "niệm Phật đi con". Tiếng niệm vang trên sông rộng ăn sâu vào tiềm thức để khi ngủ gặp ác mộng là chúng tôi niệm Phật ngay và thức giấc.

Năm 1991 Bà Nội các cháu mất. Tôi đi cúng "thập tự" cầu siêu cho Bà, cũng không nhớ là sao phải cúng 10 chùa vì từ đó giờ ở quê tôi không có tập tục này.

Bấy giờ còn khó khăn lắm. Thầy bảo phải phóng sanh chim cá để cầu siêu, tôi chưa hiểu phóng sanh thể hiện lòng từ bi, hồi hướng phước báu cho người quá cố, chỉ tụng kinh Địa Tạng thôi.

Đến tịnh thất Pháp Thuỷ, Sa di ni Huệ Đức khuyên tôi qui y, những điều lợi lạc khi qui y Phật... và Vu lan năm đó đủ duyên tôi qui y với Sư Phụ Thích Phứơc Đức, Thầy tặng tôi cuốn "Hương quê Cực Lạc" của cố Hoà Thượng Thích Thiền Tâm rất hay. Lần đầu tiên nghe bằng lời Sư Cô (hồi này là Sư Cô) Thích nữ Như Lan giảng ý nghĩa kinh Vu Lan Bồn rất cảm động.

Tôi đã là Phật tử với Pháp danh Huyền Minh!

Cần hiểu rõ hơn về Đạo Phật, tôi mua và thỉnh các sách: Bản đồ tu Phật, Phật học phổ thông...

Bản đồ tu Phật cho biết 10 tông phái ở Trung Hoa. Phật học phổ thông của Cố HT Thích Thiện Hoa giảng yếu lược các kinh Hoa Nghiêm, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, kinh Bát Đại Nhân Giác v...v... Ôi, biết bao từ, khái niệm không thể hiểu và hỏi ai. Thế là phải nhờ "Từ Điển Phật học" của cụ Đoàn Trung Còn thôi!.

Liệu sức mình kém cỏi, căn cơ chậm lụt và hết sức xúc động khi đọc quyển "Niệm Phật Thập Yếu" của cố Hoà Thượng Thích Thiền Tâm tôi chọn cho mình pháp môn Niệm Phật cũng phù hợp với Thầy bổn sư của tôi. Thầy đã nắm tay tôi đưa vào con đường niệm Phật và Cố HT Thích Thiền Tâm soi đường cho tôi đi...

Hơn hai mươi năm, mục đích của tôi là gì?.

Khi các Phật tử được các giảng sư hỏi như vậy, đa số trả lời :

_Muốn được về Cực Lạc, được giải thoát,được bình an,thoát khỏi luân hồi...

Tôi ngẫm lại tôi. Vì sao mở bài tôi nói "trăm sông đổ về biển" và dòng tâm linh của tôi cũng vậy.

Bà Ngoại tôi tu theo Bửu Sơn Kỳ Hương đặt nặng ân đất nước trong "Tứ trọng ân", chủ yếu Ngoại tôi vẫn niệm Phật, Nội tôi tu theo đạo Hoà Hảo cũng đặt nặng "tứ trọng ân" và cũng niệm Phật. Vì lúc này dân trí mình còn kém, kinh sách chữ Việt chưa có hoặc còn ít ỏi nên Chư vị phương tiện vừa chữa bịnh vừa rao giảng Phật pháp để giáo hoá chúng sanh và tôi được may mắn sanh sau đẻ muộn được học hỏi nhiều qua các bài của các giảng sư để thấy Đạo Phật dạy ta sống một đời đáng sống: yêu đất nước, hiếu dưỡng cha mẹ, thương mọi người, thương chúng sanh để đạt được an lành trong kiếp này, an lạc mai sau và hơn thế, được về Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà (với Pháp môn Tịnh Độ)

Với "Tứ hoằng thệ nguyên"

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học .

Phật đạo vô thượng thệ nguyên thành

Muốn được như vậy ta phải siêng nghe pháp, siêng học kinh sách. Tham sân si mạn nghi... tập buông bỏ bằng cách nghĩ vạn pháp vô thường vô ngã... (Khó quá phải không?)

Thương chúng sanh, làm mọi công đức để dồi dào phước báu, dễ thăng tiến trên đường tu. Hồi hướng tất cả để trang nghiêm cõi Tịnh Đô, mau trọn thành Phật đạo, và khi trọn thành Phật đạo mới có thể độ tất cả chúng sanh.!

Noi gương các Bậc tiền nhân con xin Nguyện :

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP Con Nguyện làm CON PHẬT và rốt ráo trọn thành Phật đạo.

 

MƯA NGÂU.

Hai tháng nay trời mưa tầm tã, mọi người gọi là Mưa Ngâu .

Theo truyền thuyết, Mưa Ngâu là do Ngọc Hoàng phạt Ngưu Lang -Chức Nữ, chỉ cho phép hai người gặp nhau một lần mỗi năm.

Không biết các bạn có lẩn thẩn như tôi không. Này nhé, Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của 32 vua trời của tầng Trời Đao Lợi và kinh sách nói rằng: một ngày ở cõi Trời nầy bằng 100 năm ở thế gian. Tất cả mọi tinh thể trong Pháp giới đều phải quay (vận động). Vậy thì một vòng quay của tinh thể này (núi Tu Di) chậm gấp 100 lần trái đất. Vậy xem ra một năm ở thế gian chỉ bằng 1/100 ngày ở cõi này thôi. Vậy thì đâu có lâu phải không ?!

Nói như thế để chúng ta thấy rằng khái niệm thời gian là tương đối .

Đó phải chăng : một sát na cũng là vô tận ?

Xin quí vị chỉ giáo

 

VÒNG KIM CÔ - CHIẾC LÁ RƠI .

Tất cả chúng ta xem Tây Du Ký đều biết Vòng Kim Cô là do Đức Quán Thế Âm "ban" cho Tôn Ngộ Không để kềm tỏa Tôn ngộ Không, tượng trưng cái "Tâm Viên Ý Mã" của chúng ta.

Với chúng ta, người Phật Tử, chúng ta có "tự niệt" Vòng Kim Cô vào mình không?

Với sự hiểu biết nhỏ nhoi, tôi nghĩ đó chính là các "triền cái" Tham, Sân ,Si ......Và mỗi chúng ta bị nặng, nhiều, ít và khác nhau nhiều ít về những phiền não nầy.

Trước kia tôi nghĩ rằng khi già thì những ham muốn, buồn phiền sẽ vơi vì "thời gian là liều thuốc quên" như mọi người thường nghĩ và nói.

Nhưng ở tuổi U80, tôi nghĩ: ham muốn, sân, si thì bớt, biết đủ, nhưng Ký Ức thật Đáng Sợ, nó gan lỳ và ngang bướng. Mình không mời mà chúng tự động tuôn về để gặm nhấm và phá tan sự tĩnh lặng của chúng ta. Vậy ta phải làm sao? Niệm Phật, Tụng kinh, Trì chú, Nghe Pháp thoại... và phải giữ Chánh Niệm, phải ý thức rõ tâm của mình mỗi sát na. Phải luyện tập thôi dù biết là khó khăn lắm.

Chiếc lá rơi.

Sống ở miền Nam, từ nhỏ tôi đâu biết mùa thu là gì. Lớn lên qua thi ca, hình ảnh "con nai vàng ngơ ngác. Đạp lên lá vàng khô" của nhà thơ Lưu Trọng Lư và nhất là các bài hát của nhạc sĩ Đặng Thế Phong đưa tâm hồn tôi vào một thế giới lãng mạn du dương.

Lớn lên chút nữa, bước vào giai đoạn "bâng khuâng" có khi chân dẫm trên lá vàng mà nào có hay!. Và đến khi, "ngẩng đầu sương khói phủ". Mới hay!

Với nhà Thơ, hình ảnh chiếc lá rơi, nhất là vào mùa thu gợi bao nhiêu thi hứng, tạo bao kiệt tác.

Với người Phật tử, chiếc lá rơi là hình ảnh của sự nhẹ nhàng, buông bỏ, an nhiên hay mọi sự vật đều Vô thường, là Qui luật tự nhiên của "Sinh Trụ Dị Diệt". Và bạn ơi, bạn có nhìn thấy hình ảnh chiếc lá rơi là:

- Là sự An nhiên

- Là Như Thế Đó,