HOA Ô MÔI
Hôm qua một em học trò cũ ở Rosemead Cali gởi cho tôi 3 bức ảnh chụp cây hoa phượng tím. Em bảo rằng mùa này "hoa nở đẹp lắm Cô". Thương em quá !
Tôi chưa được qua Mỹ, chỉ thấy hoa phượng tím qua ảnh chụp, nhất là một hàng cây nở bung hoa rất đẹp. Tôi cũng chưa có dịp thưởng thức "mùa hoa anh đào nở". Cũng chỉ xem qua ảnh mà thôi.
Nhưng bạn ơi, sao tôi chỉ yêu hoa đồng cỏ nội ở quê mình!
Hồi còn rất nhỏ, tôi hay theo Bà Ngoại hái hoa "điệp cúng" để cúng Phật. Lớn lên một chút, tôi thích ngắm các giề lục bình mang hoa tím thương nhớ về nơi xa.
Phải nói tôi có một tình yêu đậm đà với hoa Bằng lăng và yêu tha thiết hoa Ô môi.
Hoa Bằng lăng tím sắt nét khoe sắc trên vòm lá xanh đậm, tạo một ý tưởng yêu đời. Xưa, lúc học ở Gia Long, dọc đường Đoàn thị Điểm có nhiều cây Bằng lăng trổ hoa rất đẹp. Còn hoa Ô môi với tôi là "một trời tuổi thơ".
Hồi đó, lâu lắm rồi, ở quê nội tôi, hai bên bờ sông người ta hay trồng cây Ô môi, có lẽ để giữ đất không bị sạt lở. Tôi không nhớ cây trổ bông vào mùa nào? Chỉ biết khi thấy dọc bờ sông điểm xuyết giữa các hàng cây xanh hai bên bờ là những vòm màu "hường tím", không thấy lá. Với tôi, nó đẹp vô cùng. Không kiêu sa, không dân dã, mà là một sự êm đềm, bình yên (là quê nội). Hoa không thơm, hay vì cây cao quá không ngửi được. Trái càng xấu tệ! Trông như cái dùi cui hay cái chày, khi chín màu đen lùi, sần sùi. Bên trong có nhiều mắc, cơm màu đen, hơi ngọt, giữa là hạt màu vàng. Không có gì quyến rũ, nhưng là món nhâm nhi của đám con nít chúng tôi những buổi trưa thèm ngọt. Ở nhà quê mà! Đường là hàng cao cấp! Thèm ngọt, những buổi trưa chúng tôi đi hái "me nước", trái chùm bao, nhãn lồng,... Có được trái Ô môi là quý, mà trái của nó thì quá nhiều. Những buổi trưa đi học, giờ ra chơi, khát nước thì mua củ sắn, thoa muối ớt. Thường thì mua một khúc ô môi được róc vỏ sẵn để nhâm nhi. Hột chúng tôi gom lại chơi "búng lỗ " hoặc may vào bọc chơi đánh đũa...
Ở quê ngoại, không ai trồng cây Ô môi, cũng không biết vì sao, có một lúc người ta đồn rằng sâu Ô môi cắn chết nên đồng loạt đốn cây bỏ đi, chỉ còn Nội tôi giữ cây ở bến sông. Cây đã trở thành Bến Mong Chờ, Bến Yêu Thương của chúng tôi thuở nhỏ... |