HẠNH PHÚC...CỦA TRÔNG CHỜ
Ngày còn rất nhỏ, những buổi chiều hai chị em tôi hay rủ nhau ra vàm rạch Trà Ôn, ngồi bên bờ sông, ngóng về thượng nguồn, chờ Ba. Ba tôi làm nghề Hàng xáo, chở gạo lên Châu đốc bán. Mỗi chuyến đi một tuần hay bao nhiêu ngày chúng tôi không biết, chỉ biêt vắng Ba thôi.
Từ ngày có em bé, chúng tôi không còn được ngủ với Má và Ba là "chăn ấm" của chúng tôi. Nhiều đêm gió bấc lạnh hay chiêm bao thấy điều sợ hãi, chỉ cần nói "Ba ơi con lạnh" là được Ba ôm vào lòng, ấm và yên tâm làm sao!
Những đêm không có Ba, Má nhắc "ngủ đi con" chúng tôi ôm nhau, trùm mền cố ngủ. Nhưng chúng tôi chờ Ba còn vì lý do sâu xa, rất trẻ con.
Má tôi là cô giáo, ngày dạy hai buổi, chỉ nghỉ Thứ năm và Chúa nhật. Việc nhà có Bà năm Thêu, là người giúp việc, vừa giữ em vừa nấu ăn nên Bà nấu rất đơn giản và đơn điệu, ngán lắm. Ba về, mùa nào thức nấy, có tiền Ba mua đủ thứ: sầu riêng, ôi, trái gì mà gai thấy sợ mà sao thơm quá. Mùa Trung thu, Ba mua về nửa ổ, lúc bấy giờ chắc chưa có bánh nướng nên Ba mua bánh hấp, cũng nhưn đủ thứ hạt nhưng vỏ hấp nên mềm. Nhưng chúng tôi thích nhứt là tài nấu ăn của Ba. Có lẽ đi làm xa, Ba ăn quán, ăn tiệm, quen nên biết nhiều món lạ, ngon . Những lúc ở nhà Ba hay vào bếp, nấu không cần nêm!
Nhưng trông chờ đâu phải là riêng chuyện trẻ con?!
Rồi ta "hơi lớn", vào trung học, mà học sinh đông, nhà trường sắp xếp học sinh Đệ nhị cấp học sáng, đệ nhứt cấp học chiều. Một ngày nào đó ta thấy trong học tủ mình một cuốn album bỏ quên. Ai cấm mình lật ra xem nhỉ ?!. Ôi một cô bé dễ thương quá mà đẹp nữa (chắc tự biết đẹp nên đem vào khoe!?). Các bạn cũng bu lại xem, bàn tán, chắc Đệ lục, Đệ ngũ gì đây! Thế thôi! Nhưng ngày hôm sau trong học bàn có tấm giấy nhỏ "anh có thấy cuốn album cho em xin lạị"_"anh có thấy nhưng anh không lấy, hay đây là duyên để mình quen nhau"... Và những mảnh thơ trên giấy học trò xé từ tập vở làm cầu nối cho hai con tim. Chờ và trông.
Sợ bạn bè biết "thôi mình gặp nhau ở trước nhà anh...." Thơ dài hơn, ban đầu là chuyện học hành, rồi gia đình, ...các anh em. Chưa biết nghĩ đến ngày mai nói gì đến tương lai. Tối giở sách ra chỉ thấy dáng hình em! Xếp sách lại, lòng lâng lâng đưa bước chân đến ngõ nhà em, chờ trông dáng em bên cửa sổ. Ta trồng cây si mất rồi! Từ nhỏ đến giờ, lòng ta như biển lặng, em như vầng thái dương nhô lên từ mặt nước vỡ oà hồn ta. Hay em là cánh bướm non trong vườn xuân vào buổi bình minh dịu dàng và trắng trong, là giọt sương trên đầu ngọn cỏ, Hồng Sương .
Nhưng tình cảm nầy như giọt sương mai, lấp lánh đó rồi tan biến đó có khi do một nguyên nhân không đâu. Để rồi 50, 60 năm sau trong kho ký ức bồng bềnh, ta chỉ còn nhớ lại những câu nói rât dễ thương đủ làm xao xuyến nhưng dáng hình và khuôn mặt đã nhạt nhoà!!! Tôi lên trường Gia Long học lớp Đệ Tam.
Lúc bấy giờ trường Thoại Ngọc Hầu cũng có lớp Đệ tam, một lớp thôi, ban B (toán). Vậy sao tôi nhất định xin Ba Má cho lên Saigon học? Nỗi niềm riêng này mấy mươi năm sau tôi mới dám thú thật với Má. Có gì đâu, trẻ con lắm: tôi luôn ganh học ngầm với các bạn lớp khác (đám con trai ấy) và vì...nói ra sợ bị rầy: Kỳ thi Trung học Đệ nhất cấp tôi đậu...Thủ khoa. Năm đó gồm các thí sinh Long xuyên, Châu Đốc, dường như có cả Rạch Giá nữa và tôi được lãnh phần thưởng của Phó Tổng Thống. Vinh dự lắm và tự hào lắm! Vào học chung với các bạn, rủi thua thì...
Trả giá cho sự xấu hổ nầy là tôi phải xa nhà sớm một năm! Xa nhà lúc 16_17 tuổi chưa được trang bị những ứng xử ở đời!
Nhà Dì tôi ở trong trường Tôn Thọ Tường (Ten Lơ Man bây giờ). Nhiều đêm thức giấc nghe tiếng nhạc Hồ Quảng ở rạp Khánh Hồng và nhứt là tiếng còi xe lửa ở ga bên đường Phạm Ngũ Lão tôi nhớ nhà da diết (dù quê mình miền Tây!) Nhớ ngày đậu vào Đệ thất, Ba sắm cho hai quần lãnh Mỹ A, một bông mặt đệm, một bông dâu. Rồi áo vải popeline, nào dù... (Hồi nầy Ba tôi không đi ghe gạo nữa mà mở tiệm tạp hoá, bán vải và dụng cụ học tập). Ba tập tôi chạy xe đạp. Tuần lễ đầu Ba chạy cặp theo tôi.
Năm học Đệ lục, dù tôi chưa biết gì, chắc Ba muốn diện cho con gái, nên một hôm đi "bổ hàng" Ba mua về cho tôi một chai dầu thơm hiệu Soir de Paris và lược chải tóc. Nhưng thương Ba nhất là các buổi sáng bao giờ Ba cũng mua điểm tâm cho con Riêng tôi còn thêm ly sữa!
Năm học Đệ Tứ vì học thi phải thức khuya, tôi dặn "Ba nhớ 4g kêu con". Vậy mà tôi ngủ tới sáng. Hoảng hồn, tôi trách "sao Ba không kêu con" - Ba có kêu nhưng con ngủ say quá. Tội nghiệp Ba tôi, không để đồng hồ reo sợ các con khác giựt mình!
Đường Saigon trồng nhiều me. Những trái me chín rụng nầy pha nước "uống đẹp da". Những ngày nóng bức có 5 thứ đậu rang nấu nước uống thì mát lắm. Ba tôi truyền kinh nghiệm của Bà Nội tôi và cũng tự làm cho các con.
Xa nhà, dù nhà Dì tôi ăn rất ngon, tôi vẫn nhớ quê nhà với cá linh kho mía cuộn lá xoài hay đọt bằng lăng, lòng tong hay sặc bướm kho tiêu, nếu thêm một ít da heo hay thịt ba rọi vào thì chị em vét nồi và Ba Má tôi lắc đầu cười.
Mỗi năm học sinh chỉ nghỉ hai lần - như bây giờ - vào Tết và Hè .
Đếm từng ngày nhé 21, 22, 23 tháng chạp. 4giờ sáng tôi đã ra bến xe. Bấy giờ, bến xe còn bên đường Nguyễn Thái Học và xe về Long Xuyên chỉ có hai hãng Tam hữu và Thuận Thành. Chọn xe Tam Hữu vì quen và hi vọng gặp bạn mình.
Hồi này con gái thì vào Gia Long. Trường Trưng Vương chủ yếu học sinh miền Bắc. Học sinh ở tỉnh lên chỉ vào Gia Long thôi. Con trai vào Petrus Ký hoặc Chu văn An.
Đường hẹp, phà (bắc) chậm nhưng ít xe nên khoảng 9 giờ là đến bắc Vàm Cống. Chắc Ba Má không ngờ mình về sớm quá. Ba Má ơi, Ba Má có chờ con không? có trông con không?
Năm Đệ nhất, giờ Tâm lý học môn Triết, Thầy giảng về Tình Yêu. Thầy bảo rằng có hai loại tình yêu là: Tình sét đánh (coup de foudre) và Tình kết tinh (cristalisation).Thầy lấy ví dụ về tình Sét đánh với bài thơ "Tình Tuyệt Vọng" trong một tiểu thuyết của Tự lực Văn đoàn.
Tình Tuyệt Vọng.
Lòng ta chôn một mối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng nỗi âu sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ơi người đó ta đây
Sao ta vương vấn...
Tác giả bài thơ trong truyện đi dự đám cưới của bạn mình... và chết trái tim vì Cô dâu !!!
Còn Tình kết tịnh, Thầy dí dỏm như muối kết tinh trong ruộng muối, phải được nung nóng bằng ánh mặt trời. Từ từ thôi !
Thầy nói, thật ra còn một thứ tình nữa là "tình đèn cù", nghĩa là "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" (tôi nhớ đến bây giờ!)
 |
Bến xe Long Xuyên |
Lên Đại học ở tỉnh tôi, hồi bấy giờ sinh viên không có mấy người. Nam sinh khoảng chục người và nữ sinh có 3, 4 cô. Quí lắm phải không?
Hè về, sau khi thi xong, mạnh ai nấy về quê nhưng Tết lên Saigon dường như có một ngày: mồng 5 Tết, vì ngày này dân thường kiêng cữ, xe rộng thênh thang ..
Anh, là bạn Cậu út tôi, nghĩa là hơn tôi 3, 4 tuổi, tôi chưa biết mặt (làm sao nhìn, làm sao nói chuyện?). Và tôi chỉ líu lo với bạn mình thôi. Thường Má tôi hay đưa con đi học, không biết Má có "nhắm" chàng nào không!?. Tôi vô tư (!?)
Rồi một ngày, tôi cùng cô bạn đi trong sân trường ĐHKH, anh chào tôi, xưng tên. A! Tôi biết tên anh nhưng chưa biết mặt, là một cái tên "cộm cán" nổi tiếng rất giỏi Toán, là gương cho đàn em. Năm này anh học năm thứ 3 Phú Thọ (ĐH Bách khoa bây giờ).
Thật vô duyên khi nói về mình nhưng điều tôi muốn thổ lộ là "Hạnh phúc của trông chờ", là Sự kết tinh của muối trong tình yêu, mong cầu hạnh phúc hay mỏi mòn về một điều gì đó trong cuộc đời.
Rồi một bức thơ rất ngắn anh xin phép Tết này sẽ đển thăm gia đình tôi (mồng 4) Thơ có kèm thiệp Xuân hình cô gái cầm hoa.
Và ... chính Anh đã tập tôi sự Trông Chờ!
Có nhiều sự trông chờ phải không?. Nếu ta để ý một bóng hồng nào đó, một mái tóc, một tà áo vờn bay trong sân trường, có thể ta mãi đứng bên cửa sổ trường và hồi hộp... Cũng có khi ngưỡng mộ một người học giỏi, ta ước ao...
Và cũng có khi ta đã yêu một người và người ấy cũng bảo yêu ta ...rồi mịt mù .
Và với Anh,
Tôi cất trong lon guigoz vài bánh kẹp, vài bánh bột đậu và mứt mãng cầu ở nhà làm. Tiếp và chờ anh như một người bạn .
Anh nói về gia cảnh, về những bất hạnh trong cuộc đời và ước vọng tương lai,... và cười nhìn tôi líu lo. Tôi vốn nhiều lời ...và vui.
Tháng rồi năm...,thơ thăm sức khoẻ nhiều hơn một chút, thiệp chúc Tết đổi hình cô gái thành hoa hồng rồi hoa pensée.
Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn (có gọi là yêu không?). Thực sự là xúc động. Anh chân thành, chất phác và chắt chiu như con chim nhặt từng cọng cỏ để làm tổ. Không nói một lời yêu nhưng ngời ngời trong ánh mắt.
Sau này, đến ngày dạm ngõ, anh mới cho biết đã để ý tôi từ lâu. Chỉ khi tương lai đảm bảo mới làm quen. Còn gì hạnh phúc hơn khi Anh nói tôi "là tình yêu duy nhất" (vì hoàn toàn dựa vào lý trí) và sẽ yêu đến "đầu bạc răng long".
Có những mối tình đẹp như hạt sương mai, lóng lánh đó rồi tan biến đó, hay những mối tình biền biệt không trở lại ...
Và ...hai chúng tôi rất xứng đôi như dòng họ hai bên hãnh diện.
Còn trông chờ gì nữa.? _Những đứa con ! Trai hay gái, mặt mũi ra sao.Ta chờ đợi ngày chúng chào đời. Vỡ oà Hạnh phúc. Ta thử vỗ tay xem con có biết nghe, biết nhìn không... chờ con biết lật (lẫy)...con tập đi.
Rồi những đứa con, bắt đầu cuộc đời của chúng.
Những buổi chiều, tựa cửa, nhìn con ngây ngô đi mẫu giáo về, rồi con vào cấp 1, đứa chị oằn vai ôm cặp, đứa em thong dong vừa múa vừa đi. Đứa líu lo chuyện lớp chuỵện trường, đứa ôm cổ mẹ hỏi "chiều nay có món gì?" Tánh nết khác nhau, đứa giống Cha, đứa giống Mẹ. Nội, Ngoại cũng thấy mình trong các cháu.
Rồi chúng có tình yêu phải không?. Ta luôn mong chờ con Hạnh phúc và ta cũng có thể âu yếm ôm con vào lòng: "khóc đi con, rồi mọi việc sẽ qua.Ta sẽ gặp một người tốt hơn". Cũng có khi con vấp ngã trong công ăn việc làm... Đường đời đâu ai suôn sẻ....Con hãy quên và cố đứng dậy. Nỗ lực và quyết tâm. Ba Má trông chờ sự thành công của con
Có thể một ngày con đi xa . Cánh tay Ba Má không đủ dài để ôm con, bao bọc con. Con đừng quên Ba Má luôn nhớ con, lòng bên con không rời phút giây. Vì đó là Hạnh phúc của Ba Má.
Ai cũng hiểu được rằng: Còn người để trông, còn điều để mong là Hạnh phúc .
|