HẠNH PHÚC. ...CỦA TRÔNG CHỜ.
Năm này, nhân dịp em tôi về thăm gia đình, tôi rủ em đi thăm dì tôi ở Viện Dưỡng Lão Thị Nghè .
Trong các người con của Ông Bà ngoại tôi, Dì là người gan lỳ nhất. Có lẽ vì vậy cuộc đời của Dì cũng phong ba.
Hồi còn con gái, Dì làm thơ ký ở Phòng nhì Pháp. Chụp hình tài liệu gởi vào chiến khu nơi Dượng đang hoạt động. Bị lộ, Dì bị bắt, nhốt ở bót Catinat, bị kêu án tù 5 năm giam ở khám Chí Hoà. Năm 1954, Dì theo Dượng là người Bắc đi tập kết.
Tôi còn nhớ, Ông ngoại tôi có ý không muốn Dì đi vì xa xôi. Dì nói "có hai năm thôi Ba". Mà nghĩ làm sao cản được, Dì theo chồng mà !
Dượng tôi là người rất tốt, tánh tình phóng khoáng, rất yêu vợ, đã bao bọc những năm tháng vợ xa quê và bị sự lợt lạt bên chồng, vì Dì tôi là người Nam!
Đau đáu lòng nhớ Cha Mẹ, nhớ quê hương. Năm 1963, lòng khắp khởi mừng (do đảo chánh gia đình họ Ngô) sắp được về Nam, nhưng cũng năm này được tin từ miền Nam ra, đứa em trai kế Dì là sĩ quan của VNCH đã "trả nợ máu nhân dân".
Không biết nơi xa xôi Dì như thế nào nhưng Ông Bà tôi không chảy nước mắt. Và từ ngày ấy mỗi lần nghe xe nhà binh chạy, Ngoại tôi nói với Má tôi rằng "Ba không còn lo sợ nữa con"! Và năm 1967, một lần nữa, tin từ miền Nam ra, đứa em trai út của Dì, đứa em ngày xưa Dì ẵm bồng, Dì thuơng nhớ nhất, là Phó Đốc Sự, Phó Quận hành chánh quận Châu Thành Long Xuyên trong lần đi thăm bạn ở Tri Tôn về đã bị một viên đạn bắn sẻ xuyên óc ở núi Két (Anh vũ sơn). Trớ trêu người bắn là người trong họ! Từ ngày đó, Ngoại tôi, một Ông giáo già không hút thuốc, không uống rượu trở thành người say!
Năm 1972, chiến sự ác liệt, miền Bắc bị bom, Bà tôi trở nên lảm nhảm "chắc con N... chết rồi, chắc con N... chết rồi".
Dì tôi bình yên. Năm 1975, Dì về Nam rất sớm, ôm hôn Cha Mẹ trong nước mắt, khóc đó, cười đó, và gục đầu lên bàn thờ hai cậu tôi. Ngày Dì ra đi, cậu út tôi mới 15 tuổi.Trong thâm tâm của Dì, hình ảnh của cậu tôi chỉ là một thiếu niên.
Nhà nước cấp gia đình Dì Dượng một căn hộ rộng rãi đường Công lý. Xin trả lại, vì "ăn thì nhiều, ở bao nhiêu", và được cấp một căn nhà ở Hàng Xanh, rồi Thanh Đa. Dì Dượng nuôi gà, nuôi heo để tăng thu nhập. Cơ quan cho xi măng để xây chuồng heo, Dượng không nhận, tặng một xe máy để chạy, Dượng bảo "đã có rồi", trong khi các con không có xe đi. "Độc lập rồi, tài sản của đất nước, của nhân dân thiêng liêng lắm!"
Con trai lớn của Dì Dượng đang hợp tác lao động ở Ba Lan bị kêu về (trong khi mọi người muốn đi)
Gia đình Dì tôi sống đạm bạc như thế. Trong đời Dì tôi có lẽ điều Dì hài lòng nhất là được Dượng yêu thương hết mực, đôi khi Dì càm ràm Dượng chỉ cười. Mà càm ràm việc gì? -Uống rượu. Đã lớn tuổi rồi !
Dượng mất năm 70 tuổi, còn trẻ mà ! Hôm đám tang Dượng, tôi ở lại với Dì. Buổi trưa, lặng lẽ, tôi ngồi bên Dì, Dì nhỏ nhẻ "con à, vợ chồng nếu có điều gì không vừa ý thì giải bày với nhau, vì có khi... không thể"
Hồi trước, mỗi sáng Dì pha một ly cà phê đem cúng Ngoại. Bây giờ, Dì sẽ pha thêm một ly mời Dượng, nói những điều không biết nói với ai. Con cái bận rộn, dâu rể có điều phật ý. Ừ, nếu còn Dượng thì sẽ cười xoà: Bà ơi, kệ chúng nó, nó có cuộc đời của nó! (Dượng nhắc nhở con cái sau).
Nhưng truân chuyên đâu buông tha. Năm 49 tuổi, con gái Dì bị ung thư và chết. Lần này Dì khóc, trách con trai sao hay cự cãi với em: "Từ nay con còn đơn độc một mình"
Một lần ở nhà một mình, con cháu đi làm Dì đi vệ sinh và té.
Vậy là quyết định Dì vào viện Dưỡng lão thôi. Ở đó có người lo bữa ăn, lo y tế và có bạn già. Cuối tuần con cháu vào thăm...
Gần 10 năm rồi Dì ở đây.
Năm nay Dì đã 94 tuổi, khi nhớ khi quên. Dì khoe các cháu mua cho Bà ... đủ thứ, còn cho Bà sách Phật nữa.
Các con biết không, mỗi ngày Dì tụng một phẩm Phổ Môn, tụng Chú ĐẠI Bi nữa để cầu nguyên Ngoại mát mẻ, nhẹ nhàng (và Dì cùng chúng tôi tụng không rớt một tiếng nào). Hồi ở ngoài Bắc, bị bom, ở dưới hầm, nhớ Ngoại dặn, Dì niệm Đức Quán Thế Âm. Bỗng mắt Dì xa xăm: "Thằng V. (con Dì) tệ quá. Dì biểu nó đi tìm các cậu con mà nó không chịu đi. Dì nhớ quá, cùng khúc ruột mà."
Chiều xuống. Chúng tôi đứng dậy ôm hôn Dì (cái mùi của Má).
Ngoài sân đã vắng, con cháu đã đưa ông bà vào phòng. Ngoảnh nhìn lại, Dì tôi ngồi trên giường trông theo.
.. Cô quạnh ...
Mùa Vu lan 2019 (Phật lịch 2563) |