ĐÌU HIU Cách nay khá lâu đứa cháu ngoại đi chơi Đà lạt về hỏi (như khoe): "Ngoại có biết Ngôi Nhà Ma Không Ngoại?" Dường như hầu hết chúng ta đều biết ngôi nhà này. Đó là một vila ở dốc đèo Prenn. Có thể chúng ta đã nghe kể nhiều tiểu sử khác nhau về ngôi nhà nhưng có một điều chắc chắn là nơi đây một thời đã có người sống, sum vầy, hạnh phúc, sung sướng hay khổ đau... của những cuộc đời... Tôi có thói quen từ hồi còn đi học. Ngồi xe đò hay nhìn cảnh quan hai bên đường và tưởng tượng đủ điều nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là những ngôi nhà hoang. Có lẽ một phần do hình ảnh nhà Cố của tôi những ngày tôi còn nhỏ đông vui và... tàn lụi theo thời gian, hoang sơ, buồn bã vì ít được chăm sóc.... Qua khỏi chợ Lấp Vò có một ngôi nhà hoành tráng một thời, nhà đúc to sân rộng như sân banh, con cái thành đạt và phiêu bạt. Nghe nói xưa kia dòng họ này giàu có và con cháu học giỏi lắm. Những năm 1940s của thế kỷ trước nhiều người đậu Tú tài Tây.... Khoảng Bến Lức - Gò Đen, những ngày tôi còn dạy Trung học Bến Lức, chiều ngồi xe đò về tôi hay nhìn phía tay trái ...chờ ngôi nhà "thân quen". Mà có quen gì đâu!. Đó là ngôi nhà trống huơ không còn cửa, bơ vơ trong sân cỏ rộng, dăm con bò ăn cỏ. Ai đã từng sống ở đây? vì sao? tại sao? Và...cách đây không lâu, tôi thấy trên mạng ngôi nhà của một nhà thơ nổi tiếng. Ông mất rồi, ngôi nhà lúc sinh thời của Ông ở quê... bây giờ..! Có phải vì mến tài Ông mà tôi không kềm nỗi xúc động?! Tôi cũng có một bạn thân từ thời niên thiếu. Quê bạn cũng như quê tôi, vùng sông nước mặn mà phù sa, cây trái tốt tươi. Tôi yêu quê bạn như quê mình vì quê tôi đã đổi thay, đô thị hóa mất rồi.. Ui, anh em của bạn đông đầy nhưng rồi do hoàn cảnh, cuộc sống phải xa quê. Ngôi nhà một thời ríu rit đông vui giờ cài then cửa. Và... Saigon của chúng ta... Xưa, những ngày Tết, Saigon yên ắng vì đa số dân về quê sum họp gia đình. Những gia đình ở lại Saigon ngày Tết có thể dẫn con tung tăng trên lề đường còn đỏ xác pháo hoặc vào Thảo cầm viên vui chơi... Và Saigon đổi mới, cư dân đông đúc xe cộ chen nghẹt đôi khi làm ta bực bội. Nhưng ta đã quen với sự ầm ào (không phải ồn ào) của tiếng còi xe, tiếng la ó đôi khi chửi mắng nữa... Khoảng năm 1950s, có phim Le dernier rivage (on the Beach). Phim giả tưởng về một chiếc tàu ngầm (?) sống sót khi bầu khí quyển này bị tàn phá bởi bom nguyên tử. Những thuỷ thủ hỏang loạn và...lạ chưa, dường như máy có nhận được tín hiệu. Ôi, phải chăng còn con người, còn sự sống.?! Phim quá lâu rồi, nội dung có thể tôi đã nhớ không đúng nhưng cái cảm giác u buồn khi xem phim tôi không quên.. Covid đã tấn công trái đất này không bỏ sót nơi nào. Saigon giãn cách và những vùng quê xa xôi cũng giãn cách. Đêm không còn nghe tiếng rao khuya, ngày vắng tiếng xe. Sáng mở cửa nhìn hai nhà bên cạnh, nhớ lời chào buổi sáng thân quen. Mọi nhà đóng cửa im lìm . Trông làm sao sự ầm ào cũ. Mọi u buồn chóng qua.. .. ...Thế giới ơi hãy tỉnh thức... 11/07/2021 |