XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

DẶM DÀI THƯƠNG NHỚ.

Chọn nghề dạy học là truyền thống gia đình, nhưng tính cách của tôi một phần hấp thụ từ những người thầy.
Ngày còn học lớp Đồng Ấu (lớp 1), tôi cầm viết sai, không đặt viết lên ngón giữa như các bạn mà đặt lên ngón áp út, như vậy tôi mới viết nhanh và đẹp. Đã lên lớp Tư, rồi lớp Ba, tôi vẫn không đổi được! Và Thầy vẫn theo để sửa cho tôi. Thầy có tật ở chân, phải chống gậy, mỗi lần nghe tiếng gậy "cộp cộp" là tôi biết thầy bỏ lớp, lên lớp Ba để kiểm tra tôi. Sợ và thương, tôi cố gắng sửa. Trường Trà Ôn của chúng tôi là trường làng, cách tỉnh khoảng 3 km. Cuối năm lãnh thưởng, Thầy trò phải xuống tỉnh để lãnh thưởng và Thầy lớp Tư (lớp 2) gác chân lên rào tường để tôi ngồi lên vì bị xếp ngồi xa không thấy gì (các tiết mục văn nghệ).
Xuống trường tỉnh, năm lớp Tiếp liên, mùa gió bấc, không học sinh nào có áo ấm. Em nào khá giả thì có áo nỉ. Cô bảo chúng tôi lấy một tờ giấy lót vào ngực áo chỗ trái tim để giữ ấm cơ thể. Cô cũng kể chúng tôi nghe về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc và nhắc nhở chúng tôi không được phung phí vì có nhiều người đói ăn. Lời khuyên cho những đứa học trò 12 tuổi!
Vào Trung học, tôi được học với Thầy dạy Pháp văn tuyệt vời. Thầy giao học sinh mỗi bàn hai đứa kèm kẹp nhắc nhở, ôn bài cho nhau. Chia động từ. Thầy kêu đứng dậy, phải trả lời được liền, nếu không cả hai đều bị phạt. Sợ thầy, nên đến lớp đệ ngũ, chúng tôi có thể phân tích giảng văn một bài văn tiếng Pháp trơn tru. Giờ dạy Thầy khó, nhưng giờ sinh hoạt Thầy rất vui, Thầy hát hay và hay hát. Đến giờ tôi vẫn còn âm vang bài "One day" Thầy hát ngày nào. Những đêm đi văn nghệ, Thầy đưa học sinh đến tận tay gia đình dù có giám thị đi theo. Lúc bấy giờ sách toán bằng tiếng Việt rất ít. Tôi nhớ chỉ có sách của các Thầy Đinh Quy _ Bùi Tấn _ Lê Nguyên Diệm, chủ yếu là giáo khoa và một ít bài tập, nên lúc đổi về Vĩnh Long, Thầy dạy toán đã soạn cho tôi những bài tập riêng nâng cao và dặn bài nào tôi làm không được viết thơ hỏi Thầy. Bấy giờ tôi khờ khạo quá không biết nói một lời cảm ơn Thầy, chỉ biết lí nhí "dạ" mà thôi.
Năm học Đệ Tứ (lớp 9), thầy dạy Văn đau tim nặng, nhiều lúc đang dạy, mệt, Thầy toát mồ hôi, xanh mướt, Thầy đã mất bốn năm sau đó. Riêng Thầy dạy Toán của chúng tôi thật đáng thương. Gia đình có việc buồn, nhiều lúc đang dạy Thầy nhìn ra xa xăm và chảy nước mắt. Thương Thầy, chúng tôi gắng học để Thầy yên lòng. Sau nầy khi đi thực tập ở trường Võ Trường Toản, Thầy trò gặp nhau, Thầy chúc mừng tôi, và tôi cũng ấm lòng vì thấy Thầy cười vui.


Lên học ở Gia Long, trường lớn ngay Thủ đô. Lúc bấy giờ trường tư chưa có lớp Đệ Nhất. Tất cả học sinh học trường tư, đậu Tú tài 1 đều được vào công lập. Lớp tôi chứa đến 72 nữ sinh, có nhiều chị lớn tuổi hơn Thầy, mà thầy thì trẻ măng nên có khi "phát khóc" vì trò!. Môn toán có hai Thầy dạy, tôi không phá phách nhưng có một lần vì hơi "chảnh" nên bị Thầy chỉnh - "Không ai nói mình giỏi lượng giác, mà chỉ có thể nói tôi quen với lượng giác". Một câu nhớ đời!
Vào Đại học, lúc bấy giờ số giáo sư Việt chưa đủ, 1/3 là giáo sư Pháp. Khổ cho dân học trường Việt chúng tôi ! Sinh viên học trường Pháp ghi bài dễ dàng nhưng đa số con nhà giàu biếng học _ mà mình cũng không quen _ nên chúng tôi học theo nhóm, cố gắng ghi. Cuối buổi họp lại bổ sung cho nhau. Còn chừng hai tháng nữa thi, ban Đại diện sinh viên mới có bài giảng của các Thầy. Vì vậy, đa số chúng tôi hay ngồi ở nhà xe chờ các Thầy Việt vào nhờ Thầy giảng giùm những phần còn thắc mắc. Thương lắm! Các Thầy hay nói "Sao cứ mắc dịch hoài vậy !?" _Và các Thầy gần như thuộc tên chúng tôi hết.


Cách đây vài hôm, vào Google, tìm phần các Giáo sư. Thật đau lòng, các Thầy của chúng tôi đa phần đã đi xa, 90 cả rồi. Chỉ còn Thầy C P N S., Năm1962, Thầy vừa ở Mỹ về, 26 tuổi, tiến sĩ trẻ tuổi nhất. Thầy là Thần tượng của chúng tôi - vì học giỏi và có cách dạy lạ so với lúc bấy giờ.
Sinh viên ĐHSP các ban khoa học bấy giờ phải học bên ĐHKH, hai trường không rào, thông nhau và cũng quen mặt nhau. Ngoài các thư viện của trường để vào tham khảo, trường còn dành một phòng rộng để sinh viên học bài. Thường chúng tôi học đến 8 giờ tối mới về nhà vì đa số từ tỉnh lên, ở trọ, chật chội, ồn ào.
Chúa nhật, bạn thân của tôi đi nhà thờ, tôi thường vào trường một mình. Rất yên ắng, dựa lưng vào tường phòng Thực tập hoá học _ tôi thích chỗ nầy nhất _ nhìn trời mây, nghe chim hót và cũng có khi tôi thư giãn bằng cách nghêu ngao "Nhìn những mùa thu đi". Hồi này tôi không biết của TCS chỉ hát theo radio vì chưa có TV. Tôi cũng thích bài "Đường nào lên thiên thai":
- Cầm tay anh em hỏi, đường nào lên thiên thai? Nơi hoa xuân không hề tàn, nơi bướm xuân không hề nhạt, nơi tình xuân không úa màu bao giờ.
Lãng mạn quá phải không ? Và thả hồn mình đi thật xa...
Năm 1965, do làm bài không tốt, sợ rớt, tôi buồn bã ngồi trên thềm trường. Trong đời đi
học chưa bao giờ tôi khổ như lúc này. Thầy lái xe qua trường bảo rằng: "Em đậu viết rồi, về ôn để vào TP (thực hành)". Ôi Thầy ơi! Giờ đây, viết những lời này tôi vẫn còn xúc động như mới vừa hôm qua!
...Ra trường, về đúng trường cũ ngày xưa, tôi sung sướng lắm. Dạy lớp Đệ nhị (lớp 11), vừa nói vài câu thì một em la lên: "Mợ hai", qua lớp khác thì hai ba đứa mừng "Thiếm hai". Ôi, gặp "ổ" cháu chồng rồi!. Nhưng tôi ấn tượng nhất là một em gái nhỏ nhắn, rất dễ thương. Nghe đâu em rất giỏi, đã đậu Thủ khoa năm thi Trung Học Đệ Nhất cấp. Có phải là hình ảnh của tôi ngày xưa không?! Nhưng rồi chỉ sau hai tháng tôi xa các em để ...theo chồng. Gần đây, nhờ fb, do các đường link dường như tôi "gặp" lại em. Hình đại diện hai vợ chồng, quê Cù lao Giêng. Vẫn nét đó dù thời gian phủ một lớp tàn phai, nhưng nụ cười vẫn tươi. Chắc là em, vì hình chụp ở trường Chưởng Binh Lễ. Định víết cho em vài dòng. Mà thôi ...
Về trung học Bến Lức, những hôm thời tiết thay đổi, gió bấc về, tôi bị khó thở và bị nghẹt mũi, phải nhỏ Nasoline. Một hôm, một em gái đem cho tôi một bọc lá chuối bảo rằng "đây là con chèn hen, Cô về nướng ăn sẽ hết suyễn, hay lắm Cô". Đây là một loại giáp xác, hình giống con tôm hùm nhưng nhỏ cỡ ngón tay. Nướng lên rất thơm. Một lần khác, một em cho tôi một gói nhỏ, cũng trị suyễn. Mở ra tôi biết ngay là gì với mùi đặc trưng của thằn lằn dù nướng cháy đen. Thương quá các học trò của tôi!
Trường Bến Lức có hai cơ sở, các lớp Đệ nhất cấp ở chợ Bến Lức, các lớp Đệ nhị cấp ở mặt quốc lộ. Để tiện việc xếp Thời khoá biểu cho Thầy Cô đi dạy ít ngày nên trong một ngày có khi Thầy Cô dạy hai nơi. Tôi có một học trò ruột là em Phan Tùng Bỉnh. Cứ mỗi khi đổi giờ là chở Cô chạy đường tắt theo đê qua ruộng cho nhanh. Tôi không thể quên tên em vì không hiểu sao em thuộc TKB của tôi và bao nhiêu năm em vui vẻ chở Cô mình. Nay chắc em hơn 60 tuổi rồi và tôi cũng chưa một lần gặp lại. Một lần, có việc đi Tân An, chợt thấy một tiệm bánh có bảng hiệu rất to: Kim Xoa Barkery. Kim Xoa, một tên không trùng với ai! Ôi ,hay là học trò của mình năm xưa.! Tôi bảo dừng xe, định vào ...rồi thôi. Đó là một kỷ niệm êm đềm .
Về Saigon, tôi ít gần học trò. Buổi tối tôi vẫn dạy thêm lớp Bổ túc, nhưng hôm nào có giờ dạy thì hai chị emThu Hà, Thu Hạnh cũng mang bánh cho tôi. Và không tưởng tượng được là sau ngày giải phóng, gia đình các em định vượt biên các em cũng cho tôi hay ! Ôi, các em học trò nhỏ của tôi. Từ đó đến nay, hơn 40 năm rồi tôi không tin tức về gia đình này, lòng vẫn thầm cầu mong vạn sự tốt lành.
Tháng 10/1975 tôi về Lương văn Can sau khi rời Võ Trường Toản. Chị hiệu trưởng Hồng Đào Hoa. Tôi dè dặt nhìn Chị, từ gương mặt đến bàn tay. Yên lòng lắm, con người Chị tỏa một sự chất phác và bình yên và đặc biệt Chị có giọng nói rất êm.
Một lần, một bạn năm xưa nhận xét là facebook của tôi cho thấy tôi gắn bó với trường học, học sinh và bằng hữu. Làm sao khác hơn bạn ơi.! Hơn 2/3 đời dạy học tôi gắn bó với trường này. Từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ với cách dạy mới, rồi lao động đào ao nuôi cá Bác Hồ, nuôi heo, trồng nấm, đào kinh, dệt chiếu, đan lát....
Nhiều gia đình tôi dạy ba bốn anh chị em, vẫn nhớ tính nết từng đứa. Nhiều em đi học suốt năm chỉ một bộ đồ.
Những em học năm đầu tiên theo ngành giáo, về truờng thành đồng nghiệp nay cũng đã về hưu.Thời gian qua nhanh quá, nhưng thời gian cũng thêm vị ngọt bùi. Một sự ấm lòng không thể tả. Gọi là thương chưa đủ. Nhiều đêm không ngủ được, tôi nhớ...rồi kiểm lại từng bộ môn ai ở lại, ai đi xa, ai còn ai mất. Là một Đại gia đình, là một khối cùng vui, cùng buồn.
Quãng đời nầy cho tôi thấy đời mình Có Ý Nghĩa, rất đáng yêu và đẹp...
Đời tôi đã có những Thầy Cô tuyệt vời và những mái trường Đáng Yêu ..