CON CHIM TRÍCH Viết theo lời kể của bạn. Ba tôi là con út nên kế thừa vườn tược ruộng nương của Ông Nội tôi. Quê tôi bấy giờ bị Tây bố dữ lắm, giặc giã tứ tung. Bà Nội tôi thường dắt tôi chạy giặc. Khi thì trốn dưới hầm, khi thì trốn trong đám lau sậy hay đám điên điển. Một Bác tôi bị Tây bắn chết trong đợt càn quét. Nhà Nội tôi bị cháy. Gia đình tôi bỏ làng, tản cư qua Đồng Tháp Mười, đi càng xa càng tốt. Ba tôi cất một nhà sàn cho Mẹ con tôi ở giữa đồng không mông quạnh, không có hàng xóm, trời nước mênh mông. Phong trào Kháng Chiến Mùa Thu, hầu hết trai tráng đều theo kháng chiến chống Tây. Ba tôi cũng là một trong số những thanh niên đó, ít khi có ở nhà. Anh em tôi tự sinh tự dưỡng, tự lực mà sống còn. Gạo thì có...lúa Trời. Tôi tuy còn quá nhỏ nhưng cũng biết theo các Anh bắt cá, bắt rắn, bắt lươn, mò cua, mò ốc...bẫy chim, bẫy cò, đào củi tràm lụt ngập trong nước để chụm lửa. Suốt ngày lêu lỏng ngoài đồng. Rồi một chiều, mưa rơi lất phất, một con Trích bay gần. Tôi biết loại chim này có bộ lông màu xanh ánh, lông nhiều, ít thịt, bay dở lắm nếu trời mưa ướt lông. Thế là tôi đuổi theo chim, chim bay trên cao tôi chạy dưới đất. Nhứt quyết khi nào chim đuối cánh bay hết nỗi, rớt xuống đất là bắt thôi. Chim bay, tôi chạy, chaỵ miết... Cuối cùng, chim mỏi cánh rơi xuống đất và... tôi bắt được. Trời tối rồi, ánh trăng lơ lửng. Nhìn lại sau lưng, hỡi ơi, nhà tôi chỉ là một chấm đen ở cuối chân trời... Ngày nay nhớ lại tôi không nhớ đêm đó làm sao tôi trở lại nhà, số phận con Trích ra sao, tôi có bị ăn đòn không. Ký ức nhạt nhòa nhưng dấu ấn còn lại là hai bàn chân tôi to hơn bình thường. Có lẽ đó là kết quả của những ngày tháng đi hay chạy chân không, lêu lỏng giữa đồng ruộng bao la của những ngày ấu thơ ... 11/06/2021 |