CỘI MAI GIÀ
Những buổi sáng sớm và chiều buông như thế này tôi hay ngồi trên băng đá sân thượng nhà mình nhìn trời mây.
Cũng như cuộc đời tôi, sân thượng cũng thay đổi theo thời gian.
Xưa, phía trước là giàn hoa huỳnh anh và bông giấy. Rồi thay hoa tường vi, bông biếc.
Có cụm hoa sao nháy đủ màu và các chậu hồng, cúc...
Ngày chúng tôi mua nhà mới Ba tôi từ quê lên thăm con, mừng cho con Ba đem theo một cây Mai chiếu thuỷ cao non thước bó trong đất lấy từ quê Nội và một cây Thiên Tuế nhỏ tí ti tách từ cây Thiên tuế già nhà Ngoại.
Ba không nói gì nhưng tôi hiểu ý của Ba: món quà quê để tôi không quên cội nguồn!
Hai cây bé tí ti nầy tôi trồng trong bồn dưới gốc huỳnh anh và bông giấy. Mong hai "đàn anh" che nắng che mưa mà cũng hưởng cái ẩm của đất.
Rồi thời gian... tôi chuyển các cây ra chậu ra bồn. Tỉa nhánh uốn cành tạo dáng. Cây mai bé con ngày nào đã thành "tướng quân" và bé con Thiên tuế ngày nào mạnh mẽ xoè lá đón bình minh. Đã bao đổi thay, sân thương nhà tôi chỉ còn những cây mai và bốn cây thiên tuế. Cây mai chiếu thuỷ già rụng hạt nở cây con và thiên tuế tách mầm cho bốn cây nhỏ.
Đã năm mươi năm. Xin cho tôi sống lại chuỗi thời gian đằng đẳng này.
Ngày tôi sanh con đầu lòng, do Má tôi bận dạy học, Ba lên thăm (Ba Má tính ngày tôi sanh).
Và... quá thương con rể, Ba giành phần nuôi tôi. Thông thường chồng nuôi vợ, mẹ nuôi con đẻ, con dâu, đâu ai thương con như Ba.
Từ ấu thơ, ba tuổi, ngày có em, tôi đã ngủ với Ba. Ba là chăn ấm, là người hộ mang. Những đêm mơ thấy điều sợ hãi: "ba ơi con lạnh" là Ba ôm tôi vào lòng. Những ngày Ba đi buôn xa, tôi lạnh lẽo và cô đơn, chỉ mong Ba mau về để được ăn ngon (Ba nấu ăn rất khéo) và ngủ êm.
Cuộc đời Ba thật trầm luân.
Một biến cố gia đình: em gái tôi bịnh mất, Ba bịnh nặng, đã trối trăn. Ba quyết định không buôn bán nữa, dẹp tiệm tạp hoá không nói lý do.
Ba đi xin một "xăm" ở chùa Ông (lạ chưa?). Lá xăm phán: như con trâu gác ách vào cổ. Là cực từ đây!
Ba tôi, ngày nào vui tươi với khách hàng hay bông đùa nữa, giờ lặng lẽ sáng sáng mua thức ăn cho con, tối canh giờ con học bài, con ngủ, con thức. Ba là cái đồng hồ không tiếng động.
Buổi trưa, khi các con ngủ yên, Ba lặng lẽ ngồi bơm nước bằng bơm tay Kohler để con thức dậy có nước tắm. Mùa nắng Ba rang năm thứ đậu nấu nước cho con uống mát. Khi về Nội Ba đem me chín về, tách vỏ tách hạt, phơi khô "pha nước uống, đẹp da mặt lắm con"...
Tiền dành dụm theo thời gian cũng hết, nhà chật vật. Má hay trách cứ Ba, muốn Ba làm việc này việc nọ. Ba dư sức làm mà!
Năm rồi năm... tháng Giêng Ba đi cúng mười chùa trong làng, tối tối Ba đốt nhang bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà. Ba không cúng lạy hằng đêm nhưng tâm Ba hiền ai cũng biết. Ông Bà Nội cho Ba đất thổ cư cả công ở quê. Bà con xa gần cất nhà có khi tranh chấp kiện cáo nhau, phân bua với Ba, Ba chỉ cười : "tôi có lấy tiền đồng nào đâu?!". Má tôi không vui, Ba cười "mình đâu có ở đó!".
Ba đau tim, tuổi già nằm bịnh viện thường xuyên. Điều dưỡng chích thuốc, động viên: "Bác ráng chịu đau" - "Tôi chịu nỗi cô". Bác sĩ vào khám bịnh:"Bác khoẻ không?" - "Dạ, cám ơn bác sĩ, tôi khoẻ". Ba khoẻ khi tay chân đang vào thuốc có khi phải thở ô xy...
Được về nhà, Ba nằm yên, Má nhắc: "ông nhớ niệm Phật" - "có, niệm nhiều lắm" làm Má tôi cười!.
Hơn 90 tuổi, bị u tuyến tiền liệt, thêm sạn bàng quang phải chuyển lên bịnh viện Chợ Rấy. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi thấy Ba gồng mình chịu đau mà không một tiếng rên. Các con không dám khóc trước mặt Ba.
Phẩu thuật thành công, Ba sống thêm được bốn năm.
Tôi vào nuôi Ba. Một tối, tôi hỏi Ba điều tôi thắc mắc từ ngày trẻ: "Sao hồi đó Ba dẹp tiệm tạp hoá đi?" - Để bảo toàn tánh mạng gia đình..mà... Ba cũng ..."Điều bí mật của riêng Ba!!!
Nửa khuya, cháu tôi gọi lên: "Đang bóp bóng cho Ngoại về nhà"...
Tôi bắt xe tốc hành mong còn kịp. Mấy giờ trên xe lòng tôi rối ren mà sao đầu óc quay lại những thứơc phim đời vui có, buồn có mà hối hận cũng có.
Năm 1971, chồng tôi đi tu nghiệp nước ngoài, Ba lên trông cháu tiếp tôi, tôi sanh đứa thứ hai. Cử bú 6 giờ chiều cháu còn bú tốt, cử 9 giờ cháu bỏ bú và khóc suốt đêm.
Tôi nhờ Ba mua thuốc Nystatin là thuốc trị nấm (tôi xem trong sách Bệnh trẻ con của bác sĩ Lương Phán).
Tôi quá lo sợ vì đến gần 12 giờ trưa Ba mới về...
Ôi, đứa con bất hiếu gắt giọng : "sao giờ này Ba mới về, thuốc quá date nữa".
-
Ba đi hết các nhà thuốc từ đây đến chợ Thái bình mới có thuốc.
May, chỉ hai lần thoa là con chịu bú. Thử tưởng tượng xem, từ Hàng Xanh đến chợ Thái bình Ba tôi phải vào bao nhiêu tiệm thuốc tây?! - Ba ơi,con hối hận mà sao miệng con không biết nói lời xin lỗi Ba?!
Con người kỳ lạ lắm, với bạn bè, người ngoài ta dễ "cám ơn, xin lỗi". Sao với người thân yêu ta giữ tình cảm trong lòng để có khi đêm nằm nhớ lại tự trách cứ? Ba hay lên thăm con cháu, rối rít mừng rồi quên xin lỗi. Về thăm nhà quấn quít bên ba má ...cũng quên. Hay tự nhiên nhắc lại, chắc Ba cũng quên rồi, lâu lắm rồi...
Ba nằm đây, an yên như ngủ.
Tôi quỳ bên Ba, tuôn trào bao điều đã nằm yên trong đáy lòng. Tưởng đã quên mà đâu dễ quên.
Tôi biết mình không được khóc, giây phút này quan trọng là niệm Phật cho Ba. Giây phút này để Ba an vui gặp ông bà. Tôi vẫn nghĩ ông bà đã siêu thoát. Giây phút này để Ba hoàn toàn nhớ Phật.
Tôi nén lòng thầm nói: "con xin lỗi Ba muộn màng, con xin lỗi Ba, Ba ơi". Thân xác Ba chỉ còn là hủ tro đặt trong Tháp bên sân nhà. Ba vẫn gần gia đình mà cả đời Ba hết lòng hi sinh.
Cây mai chiếu thuỷ ngày nào đã thành cổ thụ. Cách nay khá lâu tôi nói đùa vói các con: "đứa nào có biệt thự Má sẽ cho cây mai chiếu thuỷ". Các cây Thiên tuế tôi đã đem biếu chùa. Tôi nghĩ Ba sẽ vui khi tôi làm vậy...
Các con không đứa nào có biệt thự, cây mai cũng quá lớn không thể đem xuống cầu thang.
Tôi tiếc, các con cười: "vướng bận rồi, làm sao vứt bỏ, nhẹ nhàng theo Phật đây!".
Những lúc lòng bâng khuâng tôi hay vào nhìn ảnh Ba. Tôi không đốt nhang, chỉ tì tay lên bàn thờ nhìn vào mắt Ba. Bao nhiêu tâm tư tuôn trào, tan chảy, lòng thấy ấm áp, muộn phiền vơi...
Ba tôi, không vinh quang, không sự nghiệp làm chúng tôi hãnh diện.
Ba không là cây tùng cây bách. Ba là bờ lau ở vàm sông, là cột mốc để khi thất bại vui buồn chúng tôi biêt đường về, tìm ấm êm.
Ba âm thầm dạy chúng tôi sự kham nhẫn, là tấm gương mà chỉ những đứa con của Ba âm thầm biết, âm thầm noi theo....
Buổi sáng tưới nước, nhổ cỏ, buổi chiều nhìn trời mây. Tôi nhìn cây nói chuyện với cây. Cây gần gũi với tôi bao nhiêu năm rồi.
Ai bảo rằng cây không hiểu người, người không hiểu cây?!
Những cánh hoa trắng nhỏ xinh mỉm cười nhìn đất nhắc nhở tôi cội nguồn: ta từ đâu, sẽ về đâu? Hương hoa thoảng nhẹ mơn man theo gió. Lòng dịu êm....
26/3/21
|