XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

CÔ BÉ NGÀY XƯA
Viết thay một người
Tôi nhìn em đứng trước cửa Giảng Đường 1 cùng các bạn.
Nhìn những con sâu đang buông tơ từ những cây điệp vàng xuống tôi sợ chúng rơi vào em.
Ước gì tôi có thể bắt chúng.
Trong chiếc áo dài vàng nhạt và băng đô (bandeau) cùng màu trên mái tóc xõa ngang vai trông em dịu dàng và lạ lẫm..
Tôi biết em từ tám chín năm trước, em học Đệ Thất (lớp 6), tôi Đệ Tam (lớp 10) và cái "duyên" là tờ Báo Xuân của trường.
Em có một bài trong đó
Một con bé "chút nị" bày đặt viết báo!
Các bạn tôi giành nhau đọc rồi phê "xoàng". Nội dung bài nói về nồi bánh cuối năm của bà mẹ nhà nghèo.
Trái tim tôi thắt lại, và xoáy vào lòng tôi: tôi mồ côi cha từ năm tuổi và Má tôi oằn vai nuôi hai anh em tôi với vài công ruộng ở quê. Thuở nhỏ tôi mất hai ba năm chăn trâu bò cho Bác tôi nên đi học trễ.
Tôi để ý em từ đó.
Một cô bé mười hai, mười ba, đầu uốn quăn theo kiểu bấy giờ nhưng em có đôi mắt đặc biệt lắm, khó quên.
Ngươi Á Châu nhứt là Trung Hoa hay quan niệm mắt bồ câu là đẹp nhưng em có mắt to ngơ ngác lắm, văn chương thì gọi "mắt nai". Mắt em to, hiền như mắt con...bò. Nghe tức cười nhưng do tôi có mấy năm chăn bò, tôi thương bò nhứt là bò cái, tôi hay vuốt đầu những bò con.
Sau này tôi đọc được ở đâu đó là người Ấn Độ khen mắt phụ nữ đẹp như mắt bò cái. Người Ấn quý bò mà, tôn thờ nữa. Tôi đâu lập dị, không giống ai, phải không?
Tôi chuyển trường, xa quê lên Saigon.
Tôi là một thanh niên quyết tâm học để đổi đời, mặc cảm tự ti... Sau này do thành đạt trở thành tự hào hay đâm ra nghi ngờ lòng người chăng?
Bao nhiêu năm dài ấy cũng có những bạn gái cùng học, cùng trao đổi bài vở, cảm mến nhau và cũng có bao người vì công việc của tôi mà cố ý quen tôi.
Tôi thường gặp em trên những chuyến xe Tết. Em đã thành thiếu nữ, đã vào đại học. Em vô tư và tôi lặng lẽ...
Lý trí bảo tôi phải quen em. Và...một ngày tôi trở về trường cũ ở Đại học, gặp em,tự giới thiệu mình.
- A...có biết tên anh.
Bao nhiêu thôi mà sao tim tôi rộn rã.
Và Tết năm đó tôi xin phép đến thăm gia đình em.
Trời mưa lất phất, em từ trong nhà chạy ra lượm củi vào.
Em, trong bộ đồ tím nhạt bông trắng, dễ thương làm sao! Tôi quyết lòng cùng em suốt đời.
Em hay cười và sau đôi mắt ngơ ngác đôi lúc loé nét lém lĩnh...đáng yêu...

Ngày đám hỏi, em trong áo dài màu cam thêu nhành hoa cúc vàng nhạt, thật sang trọng và duyên dáng. Các Bác tôi buột miệng "cái mặt sáng trưng!"
Chắc Má tôi vui lắm và lòng tôi nở hoa...
Khi họ hàng về rồi, tôi vào nhà sau và ngạc nhiên chưa, em đang gặm xương gà (chắc em tưởng tôi về rồi!). Em bẽn lẽn: "Em thích gặm xương!"
Thương em làm sao, tôi đâu bao giờ gặm xương. Là con trai một, dù nghèo, bao giờ Má tôi cũng ưu tiên cho tôi đùi gà, lòng gà, ức gà. Phần xương là của Má và em gái tôi.
Sau này tôi mới biết vì em là chị hai và có nhiều em.
Có lẽ nhường phần cho người thân đã thành thói quen nên: thịt kho tàu thì tôi phần nạc em phần mỡ. Em còn cười: "em thấy mỡ thơm, ngon". Chén canh của tôi bao giờ thịt cũng nhiều hơn.
Có con rồi tôi phát hiện là em hay hát và hát hay nữa. Ru con bằng các bài Thoi tơ, Con thuyền không bến...(chỉ sau này em mới ru cháu bằng ca dao và ru rất hay).
Những năm khó khăn, mỗi người chỉ được mua hai mét vải mỗi năm, tôi được mua vải ký. Khúc nào dài em may quần áo cho con mãi đến khi con vào Đại Học, vải ngắn em may "áo vá quàng" là nhiều mảnh ghép lại độc đáo làm các con mê. Mảnh nhỏ ghép thành mền đắp. Em tôi nhiều tài hay chính cái khó ló cái...tài..?!
Khi tôi "có chức có quyền" làm ở Bộ được dự ở các nơi sang trọng em vẫn dịu dàng sang trọng nhưng chưa bao giờ đòi phải sắm sửa món nọ món kia. Tôi quí em.
Khi xuống nhà máy, gần gũi công nhân, khó khăn cũng chưa bao giờ em than vãn.
Ngồi làm kem bịch, yaourt để tăng thu nhập em lại hát nho nhỏ "Em lo gì trời gió, em lo gì trời mưa...".
Em an ủi tôi, thư giãn hay muốn nghe tiếng hát của mình đã bỏ quên lâu xa.?!
Những ngày lễ Tết, giỗ chạp bao giờ phần ngon cũng dành Bà Nội, các con, rồi tôi và em.
Khi Má tôi mất rồi thì tôi lên hạng. Đầu cá, đùi gà phần tôi, phần em gặm xương gà, xương cá Em hay cười đọc bài đồng dao:
Chị húp mật, em liếm ve
Chị ăn chè, em liếm bát...
Bây giờ thì :
Chồng ăn thịt, vợ mút xương...
Em cười bên tôi cái cười chan chứa yêu thương.
Trong bữa cơm em hay nhắc nhở các con: Bà Nội ăn xong rồi đĩa thức ăn không ai biết có người đã ăn. Các con phải vén khéo, không để rơi rớt....
Tôi không còn như xưa, trong bữa ăn em phải rỉa xương cá, cắt rau, cắt thịt cho tôi. Vét từng miếng cơm, miếng thịt còn trong chén: "Đừng bỏ tội lắm"
Có lần tôi nói với em: hồi nhỏ anh được Bà Nội, Má cưng, bây giờ... Tôi không thể nói tiếp.
Em hơi cười, chớp mắt ...mà như có nước...
Cả đời, em tận tuỵ vì gia đình, tôi đã làm được gì cho em ngoài ...ba đứa con đã trưởng thành và tương đối thành đạt.
Thời gian qua nhanh quá. Người ta hay quên niềm vui và nhớ dai nỗi buồn.
Trong cuộc sống chung điều gì tôi chưa vừa lòng em?.
- Em quá hiền, lúc nào cũng nghĩ người tốt và nghĩ tốt cho người...còn tôi do cuộc sống vất vả nên đa nghi...
Em ngồi bên tôi đó, vẫn là cô bé ngày xưa với đôi mắt ngơ ngác xuyên thời gian và miệng với răng khểnh nhẹ cười...
06/03/2021