CHUYẾN PHÀ ĐÊM.
Vài tháng nữa thôi Cầu Vàm Cống sẽ đưa vào sử dụng, nối hai bờ vui. Vậy là phà Vàm Cống sẽ như các đàn anh phà Mỹ Thuận, Cần thơ, Rạch Miễu đi vào ký ức của dân Miền Tây.
Những lần về quê, qua cầu Mỹ Thuận, tôi đều ngước nhìn về phía phải, nơi ngày xưa là Bắc Mỹ Thuận (từ phà chỉ có 40 năm nay)
Đã hơn 50 năm, từ ngày tôi còn là một nữ sinh 16 tuổi lên Saigon học Bắc Mỹ Thuận đã in mòn dấu chân tôi. Tôi quen mặt các gian hàng, các người ăn xin ôm đàn hát Boler o, các rổ hột vịt lộn, các quầy chôm chôm, ổi... Ừ, đã một thời nhộn nhịp, ồn ào... Xe qua cầu Mỹ thuận, hướng về Sadec, tôi luôn hướng về bến phà cũ. Những gian hàng ấy bây giờ ra sao, những con người ngày xưa sinh sống thế nào. Cuộc đời vẫn trôi ...
Lần đầu tiên tôi đi phà là năm 1955, Trường Thoại Ngọc Hầu của chúng tôi đã thi xong Đệ 1 lục cá nguyệt (học kỳ 1). Hiệu đoàn trường tổ chức giao lưu Văn nghệ với Sadec, và chúng tôi hớn hở lên đường. Cũng bấy nhiêu tiết mục "Tiên giáng thế, Nhạc rừng khuya, Tưng bừng", nhạc cảnh: Gánh lúa, Ngày mùa, Lính thú ngày xưa. Và các bạn Hồng Lệ Nhung, Kim Hoàng khoe giọng hát trong veo các bài Sơn nữ ca, Tình quê hương,... Tôi thích nhất bài Ai xuôi vạn lý (Hòn vọng phu 2). Ban nhạc chỉ một banjo, một mandoline, accordeon, guitar và một trống...
Xong buổi diễn, các thầy cho chúng tôi ra chợ Sadec ăn nhẹ .
Từ Sadec về Long xuyên chừng 30km. Đám học trò nhỏ thiu thỉu ngủ. Tôi mong mau về nhà. Chắc chắn Ba Má tôi đang thức chờ tôi.
Bắc Vàm Cống đây rồi. Chúng tôi xuống xe, tựa vào hông xe tránh gió. Mảnh trăng non đã lên cao. Chị Hằng vươn lưỡi liềm ghẹo các vì sao nhỏ lấp lánh. Trời đêm xanh đen, viền hai hàng cây ven sông lặng im. Đẹp kỳ ảo! Tự nhiên tôi nhớ đến chuyện ngắn Các vì sao (les Étoiles của Alphonse Daudet) mà Hà Mai Anh đã dịch.
Truyện kể về một cậu bé chăn cừu và cô chủ nhỏ một đêm thức trên sườn núi, giữa trời đầy sao...
Ở đây, trong vùng sáng của ánh đèn chiếc phà, dòng sông Hậu êm đềm trôi các giề lục bình vô tư trôi theo dòng nước. Và tầm mắt của tôi dừng lại...Trước mắt tôi, ngồi bên lối đi là một người bán cháo. Chị, hay cô hay bác, tôi không định được tuổi, chỉ thấy gương mặt héo hon.
Gương mặt đó nhìn chúng tôi ríu rít mà không một nét xúc cảm. Chị lo gì, nghĩ gì, nhớ gì... Trí óc non nớt của tôi không thể biết.
Thầy hướng dẫn của chúng tôi có lẽ một phần sợ chúng tôi đói, một phần muốn giúp chị, đã mua mỗi đứa một chén cháo nhỏ. Cháo gà! Một miếng thịt nhỏ, một ít hành tiêu, một lát chanh. Ôi ấm quá, ngon quá !
Phà cũng vừa cặp bến. Mọi người vội vã lên bờ. Chị đặt gánh lên vai.
Ngọn đèn dầu ở nhà đang chờ chị... |