XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
CHIM VỊT KÊU CHIỀU

Chúng tôi gồm bốn đứa.
Đó là niên khoá 60 - 61 Gia Long.
Mai, Thi, Vân, Xoa. Đúng tên là Ngọc Mai, Xuân Thi, Bích Vân... và tôi
Nhan sắc chúng tôi ngang ngửa nhau, sức học ngang ngửa nhau và "tếu táo" ngang ngửa nhau (học trò mà)... nên thân nhau.
Hồi này chúng tôi không để ý gia cảnh, nhưng là con giáo viên, công chức nên có tếu cũng trong nhóm mình thôi.
Ngọc Mai và tôi đã thân từ lớp Đệ Tam vì Má của Ngọc Mai và dì tôi dạy cùng một trường. Năm đó tôi từ quê lên "quê một cục", đường xá Saigon không biết gì nên "nó" mỗi buổi sáng từ đường Cô Bắc chạy lên Trần Hưng Đạo đón tôi. Hai xe đạp vòng bùng binh chợ Bến Thành, lên Trương Công Định, Đoàn thị Điểm... Thân nhau hai năm, chúng tôi "mày, tao" mà đâu biết là bất lịch sự !
Năm Đệ Nhất, trường dồn lớp, Xuân Thi và Bích Vân qua cùng lớp. Bắt trúng tần số nhé, và chúng tôi thành nhóm "Tứ Quý"!!!
Giờ học, cùng ngồi bàn nhứt, ít dám quậy (mà cũng giữ thể diện nữa, thể diện gì?!) nhưng giờ chơi, ngồi thềm hành lang, nhìn nhan sắc nhau mà đặt tên cho nhau. Tội nghiêp, đầu tiên là Xuân Thi, nó người Bắc mà sao ít lời, bị đặt tên Thi hí, chỉ vì "tội" hay liếc mắt nhìn chúng tôi. Rồi Vân "nheo" vì chúm mũi và nheo mắt để cười.
Cái tên Ngọc Mai này khó đặt tên vì nó nghịch ngầm, hay lén đặt tên các bạn trong lớp. Suy nghĩ mấy ngày, tôi "gạ" nó: mày thấy con trai tên Giang đẹp không? Giang là "sông" lòng như dòng nước, là giỏi giang,... Nó trúng bẫy rồi.! Mai ơi, sau này mày lấy chồng tên Giang nhé, thật đẹp đôi; Giang Mai! Nó ức lắm nhưng không dám giận tôi vì giận trưa đi học về ai líu lo với nó, ai rủ nó quẹo qua cổng chùa Xá Lợi ăn chè!
Bích Vân thâm trầm, mấy hôm sau hỏi chúng tôi: "mấy đứa có nhớ CHIỀU CHIỀU CHIM VỊT KÊU CHIỀU không? Dễ ợt ! Ai mà chẳng biết!!! Mình dịch ra tiếng Tây nhé. Chiều là soir (xoa), vịt là cà na (canard), "kêu" thì dịch là hót hay hát đi (chante). Vậy là có một câu hát ru bằng "tiếng Tây lụi:"xoa xoa cà na săng xoa"
Bích Vân đã "trả thù" dùm Ngọc Mai đấy!. Từ đó tôi có tên "cà na", con vịt ục ịt vì tôi cũng mập nhứt mà.
Cuối năm đó, Xuân Thi theo gia đình qua Pháp, Bích Vân ghi danh PCB, chuẩn bị vào trường Y theo nghiệp gia đình, Ngọc Mai và tôi theo nghề giáo...
Năm 1969, ba "con bạn" qua cư xá Hàng Xanh thăm tôi. XuânThi từ Pháp về, đã tốt nghiệp Đại học Sorbonne có chồng là người Pháp làm việc ở Bộ Ngoại Giao, Bích Vân là bác sĩ bịnh viện TV, Ngọc Mai dạy Anh văn ở Cần Đước, tôi một con còn dạy Bến lức..
Cám cảnh tôi, Xuân Thi không nén được lòng: "sao mình cùng một lò mà khác nhau vậy? ".
Thời gian qua mau. Thỉnh thoảng, tôi được tin phong thanh qua bạn bè là XT vẫn ở Pháp, Ngọc Mai được học bổng tu nghiệp ở Úc năm 1973 và ở luôn bên ấy, BV về Phước Hải lo cho bịnh nhân nghèo. Đôi khi nhớ bạn tôi đạp xe qua đường Cô Bắc nhìn vào nhà bạn ...để nhớ thôi!
Hơn 50 năm nữa trôi qua, nhớ nhau trong nhạt nhòa hay thắm thiết như nước chảy qua cầu...
Hơn tháng trước, qua facebook, tôi gặp một hình chụp trường trung học Cần Đước Long An. Phóng to hình, có tưởng tượng được không, tôi có ba người bạn trong ấy. Những người bạn thời Gia Long và... Ngọc Mai ơi! Xúc động biết ngần nào!
Tôi bắt liên lạc với bạn dù chưa biết sử dụng mail. Cũng như tôi, Ngọc Mai quá xúc động. Nó một thân một mình ở Sydney, chị em ở Pháp và Thuỵ sĩ, đã gặp Xuân Thi, đã về Việt Nam thăm Bích Vân. Tôi thật vô tình.!.
Đã viết cho XT một tháng rồi không thấy hồi âm "Xoa ơi, hồi Noel Mai qua Pháp không gặp được nó. Nó bảo tao rề rề, chán lắm, Tết này chị ba tao gọi chúc Tết nó không trả lời được, cũng không mở mail, không nhận được thơ Xoa đâu. Chúng ta già hết rồi, thành bà cụ hết rồi....Khó lòng gặp lại nhau, thôi thì nhớ nhau trong tâm tưởng, hãy cầu nguyện cho XT Xoa nhé"
Kết thơ, bạn tôi viết là: "Bây giờ Sydney là buổi chiều. Một đàn vịt trời bay qua sân sau nhà Mai, sao Mai nhớ quá:" xoà xoà cà nà..."
Làm sao tôi kềm nước mắt...