BỜ LAU
Tặng các em tôi.
Chúng tôi lội xuống bờ sông. Tháng hai nước ròng cạn kiệt khoe bờ bùn. Những con cá "thòi lòi" đầu to đuôi nhỏ giương cánh buồm nhảy chòi chòi trên bờ sình, nghe tiếng động phóng tõm xuống nước. Chúng tôi lội xuống bùn theo đám còng con. Chúng chạy lủi vào hang.
Những buổi trưa nắng nóng như thế này chị em tôi hay trốn Má đi tắm sông. Gọi là tắm chứ thật ra đi bắt cá, bắt còng, mò hến. Bắt chước đám con trai đi "dặm" cá. Lấy một nồi đất buộc dây chuối vào bụng, thả nồi trôi theo dòng nước và hai chân dặm xuống đáy sông, hai tay lùa khoả nước. Cá rô con, sặt con, trạch con nghe động chui vào hốc chân. Mò bắt, có được là bao, mà vui.!
Có khi ba chị em lấy tàu cau bó mông, thi nhau trượt dốc bờ bùn. Bùn non đẩy chị em tuột xuống nước..Và tắm, tắm bùn vì nước ròng đục phù sa. Lấy lá "bồng bồng" vò gội đầu!.
Có những buổi trưa hái bông "Mai chiếu thuỷ". Xỏ vòng đeo vào cổ làm công chúa, vui đùa quên nắng nóng. Mà trốn nắng thì chui trốn dưới giàn bầu, giàn mướp.
Ước gì có Ba ở nhà! Ba làm nghề hàng xáo, xay lúa rồi chỡ gạo lên Châu đốc bán, cũng có khi Ba theo "ghe rỗi" chở cá sống rọng trong nước xuống tận Cần Thơ sang tay cho ghe lớn.
Có Ba, có nhiều thức ăn lạ và ngon. ..và thích nhất những buổi chiều nước lớn, theo Ba tắm sông. Dòng nước trong xanh, Ba đứng ở đầu cầu khuyến khích: "nhảy đi con, đừng sợ, có Ba!"
Những đứa con gái của Ba phóng mình, lủm chủm như chó và..biết bơi và biết thả mình theo dòng nước hớt hoa dại trôi bồng bềnh.
Những buổi tối, Má nằm võng đưa em, Ba ngồi trên bộ ván, đặt đứa nhỏ lên hai bàn chân vừa xích đu..vừa kể chuyện làm ăn với Má. Tánh Ba khôi hài, vợ con cuốn hút theo chuyện sông nước của Ba.
Rồi một tai biến, Ba bị cướp, phải chuộc mạng bằng tiền. Sạt nghiệp, Ba bỏ đời sông nước, về nhà phụ Má chăn nuôi. Từ đó Ba ít cười giỡn với con. Thảng hoặc những chiều mát trời Ba dẫn các con ra vàm sông nhìn ghe thuyền xuôi ngược. Thất chí, những lúc xách liềm cắt cỏ cho thỏ ăn, Ba siết lưỡi liềm vào thân cỏ dại như muốn trút bao đắng cay vào thân cỏ.
Một lần ôm cỏ về, thoáng thấy Ba tụm trong tay một vật trăng trắng rồi giấu vào nách Ba làm bộ đấy thôi. Đám con bu lại, Ba cười xoà, xoè ra một trứng vịt. Thiếm vịt hư thân nào đẻ rớt trong bờ lau. Nhưng từ đó chiều nào Ba cắt cỏ về các con cũng mong.
Hai bên Nội Ngoại giúp Ba Má gầy dựng lại, mở tiệm tạp hoá ở chợ quê nhà. Đây là thời gian sung sướng nhứt, hạnh phúc nhứt.
Những tối rỗi rãnh Ba lấy cây đàn kìm, so phím đàn xàng xê cống xê.. Đàn con bu quanh, có khi Ba hát "nhạc chế." (nói theo từ ngữ bây giờ) làm vợ con cười ngất!.
Các con lớn dần, dần xa Ba Má và đi học xa..Thảng hoặc trong mơ sống lại những ngày tháng ấu thơ, nhớ quá nhũng lời ru của Má đêm khuya và hình ảnh Ba ôm bó cỏ xoè ra cái trứng. Ô, là tiếng vỗ tay mừng rỡ, là ríu rít Ba...Ba.
Người ta hay ví đàn ông là cây thông, cây tùng cây bách.
Ba chúng tôi dung dị là Một Bờ Lau. Bờ lau ở vàm sông quê Ngoại làm cột mốc là bến đợi để những khi từ Nội về, chúng tôi biết nơi rẻ vào chốn yêu thương.
Có những giấc mơ hồi bé, quá sợ hãi chúng tôi rút vào Ba để tìm sự bình an. Sau này, những lúc đau thấu tim, trong mơ, vô vọng tìm một nẽo về tôi cứ chạy mãi chạy mãi đến một bờ sông ..và một bờ lau hiện ra....Các thân lau còm cõi nương theo gió, vươn bông trắng phất phơ trong gió, phải chăng là hình ảnh sự nhẫn nhục nhưng không qui luỵ.
Lau cười trong gió...đẹp biết bao...
30/01/2020
|

Rạch Trà Ôn - 1956
|
Bờ lau |
Gởi các em tôi: Ánh, Sương, Hải - 30 năm trước 1990. |
Cô bé xuống bờ sông. Tháng hai, nước ròng cạn-kiệt, khoe bờ bùn. Những con cá "nóc nói" đầu to đuôi nhỏ giương hai con mắt thòi-lòi, nhảy lòi-chòi trên đất, nghe động phóng tõm xuống nước. Cô bé lội xuống bùn chạy đuổi theo đám còng con. Chúng trốn vào hang. Thất vọng cô lên ngồi trên cầu, lúc lắc đôi chân chờ các chị.
Nhửng buổi trưa nắng nóng như vầy, chị em cô hay trốn má đi tắm sông. Gọi là tắm, chứ thực ra đi bắt cá, bắt còng, mò hến. Cũng có khi bắt chước đám con trai đi "dặm". Lấy một cái nồi đất, buộc bằng sợi lạt, cột vào bụng thả nổi, trôi theo dòng nước và hai chân dậm xuống đất sình đáy sông, hai tay lùa nước. Cá rô con, trạch con nghe động chui vào hốc chân, chỉ lấy tay mà bắt. Có được là bao nhưng mà vui. Có khi ba chị em lấy tàu cau bó mông, thi nhau tột dốc, bùn non mềm, êm, đẩy tuột chị em "té nhào" xuống nước. Có khi ba chị em thơ thẩn trong vườn luợm bông "mai chấn thủy" xỏ xâu làm dây chuyền đeo ...
.... Ước gì có ba ở nhà!! Hồi ở quê nội, ba má làm ruộng, cả này ngoài đồng. Về đây ba quay qua nghề hàng xáo, chà gạo rồi chở ghe lên Châu Đốc bán hay ba theo "ghe rỗi" xuống tận Cái Vồn-Cần Thơ. Cả tháng ba về đôi lần. Ba mua đủ thứ: mùa nào thức đó, có cả "sữa con chim". Thỉnh thoảng ba còn đèo em xuống chợ. Hai chị ngồi sau "ba ga", cô ngồi trước "đòn dong" được ba quấn bằng khăn "choàng tắm" cho êm.Chị em cô biết mùi nước đá "xi rô", hủ tíu mì nhờ những dịp nầỵ Một lần Ba chỉ cho mình cô đi theo thôi, ba "biểu" cô ngồi trong tiệm nước, kêu một ly đá chanh, một tô mì rồi ba đi "biệt". Chú "chệt" ngó cô cười cười, hai tay cầm hai con dao to bầm thịt liên tục. Cô sợ quýnh, tưởng như ông "chằng" sắp mổ bụng mình. Khi ba trở lại, cô nói điều nầy, ba cô chỉ cười.
Buổi tối, má thường nằm võng đưa con, ba ngồi trên bộ ván, các con bu quanh. Cô ưu tiên được ba cho đứng trên hai bàn chân làm xích đu. Dưới ánh đèn dầu, ba kể chuyện làm ăn với má - tánh ba khôi hài nên làm má cười hoài. Đột nhiên, một đêm ba về khuya, kêu cửa. Má bật dậy, ba mặt sưng húp, nói với má: " mình gom góp tiền lại mau, tụi nó chờ ở ngoài, không tiền tui chết". Hai mươi ngàn - số tiền lớn quá - mạng sống của ba. Má run, ba chiếc răng cửa của ba không còn, bọn cướp đã đánh ba để khảo tiền.
Hết tiền, ba bỏ "đời sông nước" - thất chí - ba ở nhà tiếp má chăn nuôi. Từ đó, ba ít nói, ít cười giỡn với các con. Thỉnh-thoảng buổi chiều mát trời, ba dắt các con ra vàm sông Hậu, ngồi nhìn trời mây, ghe thuyền xuôi ngược trên sông. Đời sống khó khăn, gia đình lục đục. Những lúc như vậy, ba xách liềm qua bên bờ sông cắt cỏ. Tay trái quơ túm, tay phải xiết liếm, ba trút "bực tức" vào thân cỏ dại. Một lần, ba ôm cỏ về cho thỏ ăn, cô thấy ba tụm trong tay một vật trăng trắng rồi dấu vào nách - ba làm bộ đó thôi. Đám con bu lại, ba cười xòa, xòe ra một trứng vịt. Con vịt hư thân nào đẻ bậy một trứng trong bờ lau. Nhưng từ đó, chiều nào ba cắt cỏ về, cô cũng mong có được một trứng vịt. Mong ước trẻ con đó ám ảnh cô mãi về sau, khi cô lớn, lên Sài gòn học, rồi đi du học. Nhiều đêm, cô chiêm bao thấy đi qua một cánh đồng mới gặt, đàn vịt "hãn" nhà ai "đẻ rơi" trứng, hoặc chợt gặp một ổ vịt "xiêm" trong bụi lau ...
Cô đã đi bốn phương. Đất nước nào cũng có núi, có sông - sao không đâu giống dòng sông quê nhà. Dòng sông ấu thơ có giọng ba ngọt-ngào: " nè con! phóng đại lại ba đi ... lội đi con đừng sợ!!". Chị em cô chòi đạp, vẫy vùng - ba chị em thường bơi qua bên kia sông, hái lá "bòng bòng" vò lên đầu làm xà bông - đuổi vớt những bông lau trôi theo dòng nước..... Những ngày về thăm nội, ba bơi lái, má bơi mủi, chị em cô ngồi co rúm giữa xuồng. Sông Hậu rộng mênh mông - chiếc xuồng quá nhỏ trên dòng nước đổ - má nhắc "niệm Phật đi con". Cô vịn be xuồng niêm to "Nam mô Quán thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn", mắt dõi tìm vàm sông rẻ vào nhà nội - ráng chiều đã tắt trên ngọn cây - thoáng xa là vàm sông.
Người ta ví, đàn ông như cây tùng, cây thông, như núi Thái sơn, sao cô vẫn nghĩ ba mình là một bờ lau - bờ lau ven sông bến cũ. Bờ lau với những thân lau còm cõi, vươn bông trắng phất phơ trong gió, cười với đời. Cô đau lòng với ý nghỉ đó ... Thôi thúc trong cô ý nghĩ, "phải về thôi". Dù thành công hay thất bại - với cha mẹ - con vẫn là con - "cha mẹ già như lá vàng trước gió, như trái chín đầu cành..."
***
... Dưới chân cô dòng sông đang ngâm một khúc trầm:
Nước chảy ra vàm
Nước chảy ra biển
Nước trở về nguồn
Nước chảy về sông....
Bước chân ba lựng-khựng vang sau lưng: "lên nhà đi con, tối rồi!". Cô đứng dậy, bất giác nhìn qua bờ bên kia sông tìm kiếm......

|
|