XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

BỊCH RAU ÂN TÌNH.

Bạn ơi,

Có khi nào bạn vô cùng xúc động khi nhận được một bịch rau của một người xa lạ?

Một bịch rau tầm thường chỉ ít rau muống, mồng tơi, vài trái cà chua, dưa leo?

Giá trị bao nhiêu?

Vô giá đó!

Saigon đang đói rau. Có tiền không mua được.

Và ... những người không quen, ở nơi đâu không biết chỉ do tấm lòng trắc ẩn mà tập kết về để những người thiện nguyện trao tận tay đồng bào của mình.

Và...bạn có suy nghĩ giá trị cuộc đời này là gì?,

- Nhà cao cửa rộng, vàng bạc tiền tài...danh vọng...

Lâu lắm rồi một giảng sư khi giảng kinh A Di Đà đã nói vui: do Đức Phật thấy con người ham thích vàng bạc châu báu mà tả cõi Cực Lạc như vậy để mình ham về chứ đâu đâu cũng vàng bạc thì giá trị như đất mà thôi.

Hồi còn bé con, tôi rất muốn có một phòng riêng, ước gì rộng bắng nhà tắm cũng được: được một mình. Đến khi lớn chút, đọc cuộc đời

Robinson trên hoang đảo, nhu cầu có người thân đến nỗi làm bạn muôn thú. Tôi cảm nhận sung sướng được gần người thân và chung quanh ta còn con người.

Cũng từ rất nhỏ tôi được gia đình giáo dục không phung phí: hạt cơm là hạt Ngọc trời ban.

"Không được phí của Trời".

Do đó chị em tôi có thói quen không đổ bỏ thức ăn dư.

Bà Ngoại tôi thường nhắc nhở con cháu: xưa ngư dân đi biển cực lắm, phải uống nước mắm để chịu đựng cái lạnh giữa biển khơi, mình không được phung phí từng miếng cá, từng giọt nước mắm. Ông bà mình khai hoang làm ruộng, cực muôn bề mới có hạt gạo. Tất cả do sức người và ân của Đất Trời...

Càng lớn, càng già tôi càng thấm lời dạy của ông bà, chuyển tiếp qua cha mẹ mình, tôi cũng nhắc nhở con cháu như vậy.

Và đâu chỉ thức ăn. Bao nhiêu vùng nước đã cạn kiệt.

Có nhiều khi dự tiệc ở nhà hàng. Người phục vụ đổ thức ăn thừa vào nhau đem bỏ đi.

Cũng có nhiều bữa tiệc thừa mứa, nhiều món chưa ăn tới. Tôi nghĩ đến những người vô gia cư..

Chỉ một lần đi du lịch Lào Cai, Sa Pa, nhà hàng cho thức ăn còn lại vào các thau riêng. Tôi rất cảm kích, nghĩ rằng vẫn còn người quý của Trời Đất.

Bạn ơi,

Qua đại dịch này chúng ta có thay đổi tư duy, biết yêu con người không phân biệt vùng miền, biết quý từng cọng rau, hạt cơm, không phung phí.

Và xa hơn, bạn có nghĩ vì sao trái đất này, con người chịu đau thương như thế?!

16/07/2021