XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

BẾP LỬA HỒNG

Năm trước có dịp về Bến Tre, ra sau chùa thấy một vạt cà ràng nấu bếp. Tôi hơi ngỡ ngàng, tưởng đâu những cà ràng nầy đã đi vào quá khứ. Hôm rồi, vui tay lướt vào trang một bạn mới quen, lại sững sờ, nhà bạn có giỗ và bạn đưa vào trang mình những hình ảnh giàn bếp ngày xưa.
Hồi nhỏ lắm còn ở nhà Nội, tôi thường loanh quanh ở nhà khách vì rộng, thoáng mát, có những bộ Trường kỷ nạm xa cừ rất đẹp, có "đồng hồ nước" và tôi ngồi mê mẩn đếm những giọt nước rơi tính thời gian, tôi ít khi xuống bếp. Nhà bếp của Nội phía sau vựa lúa, hơi tối. Mơ hồ, giàn bếp bằng gỗ, phía trên trét đất sét dày có ba Ông Táo, dưới sàn bếp xếp củi gỗ. Ông Táo là ba cà ràng, không gì vui. Bếp là giang sơn của Má và cô tôi. Còn đậm trong ký ức là tôi theo Bà xem nướng bánh phồng. Bà nướng bằng lửa rơm nên phải ra sau vườn. Này nhé, Bà xé bốn gốc bánh, đặt giữa hai gắp tre và nhanh tay vừa trở hai mặt bánh vừa giũ mạnh. Trên ngọn lửa rơm cháy phừng phừng, chiếc bánh phồng bằng chíếc dĩa to đã nở dày và phồng to như cái mâm con. Bánh phồng là đặc sản của cô ba tôi. Cô lấy chồng ở Sơn Đốt, giữ bí quyết làm bánh phồng khéo nhất dòng họ. Quà Tết hằng năm cô biếu Nội là bánh phồng.
Bà dạy tôi: Con nướng bánh phồng phải dùng lửa "hoả hào", là ngọn lửa to, bánh mới nở dày và to.
Về Ngoại. Nhà Ngoại thoáng mát, nhiều cửa sổ và nhà bếp cất riêng phía sau, cách "nhà trên " khoảng trống. Nhà bếp rộng, có kho chứa củi, có giường tre (nơi ông chín Mùi là ông già không con cái Ngoại nuôi, ông có tài nói thơ và rất thương tôi). Vẫn là giàn bếp với ba cà ràng, còn thêm hai "hoả lò" sau hè. Nhà Ngoại trồng nhiều dừa, có hàng rào cây me nước, vài cây vú sữa,và xoài đu đủ, xoài voi (cái thứ xoài voi này trái tròn, cuống yếu, khi chín, chỉ cần rung cây là trái rụng thôi!).
Hồi nhỏ, những lúc không nô đùa, chị em tôi giúp Bà.
Tàu dừa rụng, trái dừa chuột ăn rụng, dừa khô lột vỏ phơi khô, bao nhiêu việc phải làm. Bà rọc lá dừa, phơi khô rồi chúng tôi buộc thành bó nhỏ, trái dừa non Ngoại chẻ làm tư phơi khô, tàu dừa chặt khúc cũng phơi khô... Chị em tôi quấn quít, tíu tít xếp củi thành "chuồng heo". Biết tả sao đây?
À, xếp bốn thanh củi thành hình vuông, rồi tiếp tục gác tiếp lên trên thành nhiều tầng. Củi có khoảng trống dễ khô và khi trời mưa dễ hốt vào. Củi dừa rất tiện, lá để mồi lửa, dễ cháy, tàu dừa không cháy hoả hào, kho, nấu đều dễ. Đặc biệt sọ dừa lửa "rất đượm", lâu tàn. Cơm, canh chín rồi, chỉ cần kéo than sọ dừa ra phía ngoài cà ràng là có thể nướng cá, nướng cà...
Này nhé, kẹp cá rô, cá trê vào nẹp tre, đặt trên than. Nhìn cá chín vàng, nhễu những giọt mỡ thơm lừng trên bếp, sao cầm được nước miếng?!. Bà tôi thích ăn cà tím nướng. Cũng dễ thôi, đặt cà lên vỉ sắt, nướng vàng, lột vỏ, thoa mỡ hành!Không cần cá thịt, chỉ cà nướng, chấm vào nước mắm trong, cơm trắng là Bà tôi đã ưng ý!
Ngày Tết, bánh tét được xếp vào "trách" (nồi đất to). Ba tôi xếp gạch ngoài sân, chụm lửa bằng củi gộc và sọ dừa. Chúng tôi cời than để nướng bánh kẹp, bánh bông lan hình con cá, con sò...
Khi tôi và đứa em kế lên Saigon học. Ba Má không còn thuê người làm, em thứ tư chúng tôi phải làm bếp. Em học buổi chiều. Vì Má đi dạy, Ba phải đi chợ. Em rất quán xuyến, Sơ chế thức ăn xong em "dọng" lò mạt cưa. Lò mạt cưa giống như hoả lò nhưng thay vì chụm củi thì dùng mạt cưa... Này nhé, đặt một chai vào giữa lò chỗ thoát tro, cho mạt cưa vào, nén chặt. Sau đó lấy chai ra, dùng "bùi nhùi" là dăm bào hoặc giấy, mồi lửa, có cây củi giữ lửa. Bếp mạt cưa tiện, sạch, ít tro, rẻ tiền. Hồi này em tôi cực, vừa nấu ăn vừa học bài, vậy mà học rất giỏi.
Những năm khó khăn, thiếu thốn dầu lửa nên bếp dầu hôi phải dẹp, và bếp củi tái hiện...
Những buổi sáng ngoài đường đầy xe củi. Đường tôi, xe củi lấy từ ghe ở Bến Muối cuối đường và từ đó xe toả ra khắp nơi.
Lớp tôi chủ nhiệm có em trai hay nghỉ học. Một lần tôi gặp dù em che mặt giấu: "Sao nghỉ học hoài, em nghỉ 29 ngày là không được dự thi tốt nghiệp". - "Cô nghĩ coi, một tháng cô dạy học bằng một ngày em bán củi". - "Em định cả đời bán củi sao?". Em phải mua củi hôm trước hoặc khuya vì 4 giờ sáng cầu chữ Y mới cho qua. Đẩy xe bán dọc đường lên đến Thủ Đức, chiều phải về trước 10 giờ đêm vì gác cầu không cho đi lại. May là em đã nghe theo cô giáo. Giờ gặp cô em phấn khởi cho biết đã xây nhà "ba tấm".
Những năm này, ngày Tết, để chồng con vui tôi cũng nhớ ngày xưa gói bánh tét, bánh chưng và làm bánh kẹp. Nồi bánh nấu ở sân sau trên lầu. Cũng cời than hồng và đổ hai khuôn bánh kẹp (tôi nhuần nhuyễn từ trẻ). Chồng con ngồi bên cạnh. Mỗi lần đổ bột vào khuôn, ép lại, đặt vào than. Chồng tôi chờ tôi gạt phần rìa bánh, lượm ăn. Anh ấy còn nói: "Anh nhớ ngày xưa ngồi bên Má!." Các con vừa ăn vụn bánh vừa nhanh tay cuộn xếp vào thùng để dành Tết"!
Bốn mươi năm đã qua. Bếp củi đầy khói làm đen nhà được thay bếp dầu hôi, bếp gaz, bếp điện, bếp từ...
Trẻ con ngày nay, dù ở quê chắc cũng lạ lẫm bếp củi, bếp than.
Năm rồi cúng đưa Ông Táo về Trời (Hồi nhỏ quê tôi cúng "thèo lèo"). Tôi cúng chè trôi nước. Chồng tôi cười: "Bây giờ ổng bả về Trời bằng phi thuyền em ơi!". Tôi cười, ngẫm nghĩ: cúng là hình thức cầu bếp gia đình được ấm cúng bình yên.
Mong ước muôn đời của con người...
Hôm qua tôi được thơ của bạn ngày xưa.
"Mùa Đông
Tôi ngồi trước lò sưởi
Nhớ bếp lửa hồng chái bếp
............

Nhớ nồi bánh đêm ba mươi
Nhớ...quê nhà!!!"

29/01/21