BÁNH MÌ ...ĐÂY Bánh mì bột gạo nóng dòn...đây... Đó là tiếng rao bánh mì đầu tiên tôi nghe khi về Ngoại, khoảng năm1947 - 1948. Lúc bấy giờ chỉ công chức mới được phiếu mua hai ổ bánh mì bột mì mỗi tháng, dân mình chế bánh mì bột gạo, bán dạo. Cầm ổ bánh mì cỡ củ khoai lang lấy từ bao bố hoặc bao "cà ròn" nóng hổi, nhai liền nó dòn rụm, thơm, ngon hơn vắt cơm cháy nóng nhiều!. Muốn mặn mà hơn thì "xịt" nước tương "Tàu vị yểu" hiệu con chuột. Mà đâu cần nước tương mới ngon! Khi vào Trung học, buổi sáng không kịp ăn xôi ở nhà, chúng tôi đi sớm ngồi ở lan can Niệm Sư Từ chờ xe bánh mì của chú Chệt Chì đẩy từ cầu Hoàng Diệu qua. Chú có bánh mì độc đáo, hồi đó chúng tôi hay gọi bánh mì "ba ghết" nhưng không phải bánh mì nhỏ như chiếc đũa mà ổ vừa vặn thuôn dài. Gọi là bánh mì Pa tê nhưng thật ra là "da bao". Ui, nhìn chú khéo léo lấy dao rọc xuôi, phết ít Pa tê gan, những miếng da bao xắt thẻ dầy, một lát chả lụa ,vài cọng dưa củ cải, xịt tiêu... Thường tôi và con bạn thân mua một ổ cắt đôi. Bữa điểm tâm tuyệt vời... Sau này, lên Saigon học, tôi "quen" bà bán bánh mì người Bắc. Sáng nào bà cũng vào hẻm nhà dì tôi, hẻm cụt, người Bắc nhiều. Quầy hàng đơn giản là thúng bánh mì và vài đòn chả lụa. Với nửa ổ bánh mì nhét vài lát chả lụa dày ...quá ngon. Bấy giờ tôi mới "phát hiện" người Bắc xắt chả dày hơn ngươi Hoa và người Nam. Dù chả ít nhưng cắn miếng bánh nào có chả thì ngon... hết biết!. Bánh mì đã có khắp các tỉnh thành nhưng từ Saigon về hay có dịp đi Saigon bao giờ người ta cũng mua năm bảy ổ bánh ở bến xe Petrus Ký (Lê Hồng Phong) làm quà cho con em hàng xóm vì bánh to, thơm, ngon. Tôi cũng hay mua về để Má khui hộp "cá mòi" Sumaco ra dĩa, xắt mỏng củ hành tây với chút giấm để cả nhà vui. Không biết ai còn nhớ hay bây giờ còn nhập Cá Mòi Sumaco không. Dường như là sản phẩm của Pháp, công ty ở Bắc Phi. Gọi cá mòi chứ thực ra không giống cá mòi ở xứ ta, hơi giống cá trích mà nhỏ, hộp chừng bốn năm con kho cà. Ngon! Sau này có nhập cá mòi Nhật cũng kho cà đựng trong hộp to, nhưng vị lạt, màu sắc không thắm bằng. Những năm khó khăn phải thay một phần gạo bằng khoai lang, bo bo, bột mì. Hồi này men bánh mì rất hiếm. Một lần, họp bộ môn Hóa, chị L.A. dạy trường Phú Nhuận rủ tôi "bỏ mối" men bánh mì. Chị quen mối sản xuất men trên Thủ Đức, phần tôi chạy tìm mối giao hàng. Tôi, "cù lần lửa", chạy xe đạp, biết tìm đâu?!. Hợp đồng bể.. Bột mì mua được, Bà Nội các cháu cán xắt sợi, luộc, ăn với riêu còng. Mà các cháu tuổi ăn tuổi lớn cũng hết nồi riêu. Có khi Bà mua men cơm rượu nhồi làm bánh bao chay nhân bắp cải với "cải tùa xại" của người Hoa. Nhớ nhất, lần ông xã mua được lòng heo ở cơ quan. Tôi trổ tài ...khéo. Một phần gan, một phần phổi và phèo (ruột non) nấu cháo. Phần còn lại tôi làm món mà từ nhỏ chưa hề học ai: Pa tê gan. Bằm gan, phổi cho nhuyễn, ướp gia vị đem hấp. Sản phẩm bời rời, tôi thử trộn ít bột mì vào, hấp lại rồi nướng. Bà Nội các cháu đã ủ bột mì với men cơm rượu... nướng ra lò bánh mì đặc sắc. Một bữa tiệc hoành tráng bánh mì Pa tê gan mà mãi đến giờ các con còn nhắc: chưa lúc nào, nơi đâu mà các con ăn ngon như vậy.! Nhớ năm 1978 chấm thi ở trường Nguyễn Thị Minh Khai , anh H H P và bác Tỵ thuộc Ban Đòi Sống của trường chở một cẫn xé bánh mì lên phát mỗi người một ổ. Nhai không!.Các anh chị dạy trường khác trầm trồ: giáo viên LVC sướng quá!. Đã xa rồi thời khó khăn. Khoảng 6g sáng, một cháu trong hẻm đẩy xe bánh mì ra. Đủ thứ: thịt ram toàn nạc, thịt ram có mỡ, cá mòi, Pa tê gan, Pa tê da bao,xíu mại......12 - 15 ngàn một ổ. Trước cửa nhà, xe bánh mì Kebap biểu Thổ Nhĩ Kỳ, xéo trên kia là bánh mì jambon gà, heo. Bên kia đường có bánh mì xúc xích Đức do một anh Đức chánh hiệu có vợ VN đứng bán. Và bánh mì thịt heo quay dậy mùi thơm. Bình dân có bánh mì chả cá 10 ngàn một ổ. Đâu cần đi xa, đâu cần vào tiệm sang chảnh. Vẫn quá ngon và nghe đâu bánh mì dồn thịt VN đã vươn ra xứ người. Nhiều người Việt đã ăn nên làm ra.. Gần tuần rồi các tiệm, các quầy đều đóng cửa. Mơ màng tôi như nghe tiếng rao "bánh mì nóng dòn ...đây" giữa đêm khuya.. Và...nhớ bánh mì bột gạo thuở ấu thơ quá.... 13/07/2021 |