XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

BÂNG KHUÂNG...NHỚ BẠN !

Hồi học lớp Đồng Ấu (năm 1947) tôi có con bạn thân. Nó tên Trâm, nhà ở trong ngọn Tầm Vu. Hồi nầy phải học sáng chiều, chiều nào nó cũng ra nhà tôi sớm để chơi. Thường chúng tôi dùng phấn kẻ ô trên gạch hàng ba nhà ngoại tôi để chơi "nhảy chan chán" hoặc chơi đánh đủa (chuyền chuyền).
Trời nắng nóng, nó tuôn mồ hôi ươt đẫm bộ đồ "vải tám" đen, đi chân đất (hồi nầy đâu đứa nào đi guốc!) và mặt kèm nhèm, mắt lem nhem. Bạn bè nói mắt nó bị "bồ lạch". Tôi nào có biết bồ lạch là gì! Nó vẫn thấy đường mà! Gần giờ học, chúng tôi "chạy u"qua trường. Trường Sơ học Trà Ôn. Mua hai miếng củ sắn thoa muối, đứng dưới gốc xoài bên hông trường nhâm nhi cho đỡ khát.
Nghỉ Tết vào không thấy nó đâu. Ba nó vào trường báo tin nó chết rồi ! Tại sao chết, bịnh gì mà chết ? Không ai nói tôi biết, mà cũng không biết hỏi ai. Đó là vết cứa vào trái tim thơ ngây của tôi đầu tiên. Rồi cũng qua! rồi cũng quên!
Lên lớp ba tôi có con bạn khác Nguyễn kim Chinh. Lớp ba phải thi lên Lớp Nhì trường Tiểu học ở Tỉnh. Nó rớt hai năm, ở lại chờ tôi lên để làm bạn.
Cuối năm đó hai đứa tôi đều đậu, "xuống chợ" học Lớp Nhì ở trường Nữ Tiểu học Long Xuyên, cách xa nhà 3 km. Sáng lội bộ đi, chiều lội bộ về, trưa ăn cơm trường. Môĩ chiều đi đến "cua lò thiêu" chúng tôi mua mỗi đứa một trứng vịt lộn ủ trong trấu nóng hổi, ăn lấy sức để chạy.. vì từ đây đường vắng, bên phải không nhà ai, bên trái là hai "nhị tì" (nghĩa địa). Chạy mệt, chúng tôi nằm sãi tay giữa đường, đường không xe chạy, lấy sức tiếp tục chạy nữa.
Lên trung học chúng tôi được đi xe đạp. Ông Tư (ba nó) chạy trước, tới nó, tôi, Ba tôi chạy sau. Một tuần, chúng tôi tự do vì "vững tay lái" rồi .! Nó rất "cưng" tôi. Xe sút sên hả, nó mắc vô, xe xẹp bánh hả, cũng nó bơm cho. Bơm rồi, nó còn lấy nước miếng thoa lên vòi trước khi vặn nắp vòi để đừng xẹp nữa ! Nhưng thương nhứt là khi mưa xuống, ruộng vừa cày vỡ đất, ốc lát và cua bò lên. Nó xách thùng thiếc lượm đem ra cho tôi. Nó biết tôi thích mấy món này và "lại quả" bánh mì tôi hay mua cho nó. Những khi đình Bình Đức cúng Kỳ Yên, nhờ Ba nó "có chân" trong ban quản lý Đình nên chúng tôi được đứng sau "cánh gà" xem hát bội mỗi năm.

Năm tôi lên Saigon học, nó thi vào làm cô giáo Tiểu học, chúng tôi chỉ còn gặp nhau lúc Tết thôi.
Tôi đậu vào ĐHSP, thư ở nhà gởi lên báo tôi hay "con Chinh chết rồi"! Ra trường nó được bổ nhiệm dạy ở Hồng Ngự. Trên đường về thăm nhà xe nó đi bị mìn. Nó không chết liền, bị gãy chân phải, mất máu mà chết. Nghe nói lại, lúc bị thương, nó khóc quá "tôi không muốn chết !".
Tết về, đúng vào lúc cúng 100 ngày của nó. Ngồi bên mâm cơm cúng đơn sơ, nhà nó nghèo, mắt Bà tư (Má nó) vô hồn: - phải chi gãy chân trái thì nó không chết, người ta nói "Nam tả, nữ hửu, con à!". Tôi ngồi bên nấm mộ đất, cỏ bắt đầu mọc, dòng thời gian mười năm trôi qua trong chớp mắt. ..Tôi cũng không biết mình có buồn không. Có một điều lạ, là sau này thỉnh thoảng trong mơ tôi lang thang thì gặp nó và tôi giật mình thức dậy. Nó kéo tôi về thực tại với cuộc đời này!
Ba năm học Gia Long tôi có ba đứa bạn, là "bộ tứ hay tứ quý". Ngọc Mai , Bích Vân, Xuân Thi và tôi.Vô tư, ngây ngô chỉ biết học, bốn đứa họp lại thành một bông hoa (?!), hoa gì nhỉ?. Hoa Trâm ổi, loài hoa dại bên vệ đường, bên nhau và toả hương cho nhau để khó quên nhau. Ra trường mỗi đứa chọn một nghề ...và xa nhau.
Gần sáu mươi năm, thời gian đã chuyển tình cảm từ thắm thiết sang nhạt nhoà nhưng không phôi pha.
Và...duyên facebook giúp tôi liên lạc được Ngọc Mai. Xúc động biết ngần nào!
Đã viết cho Xuân Thi, không thấy trả lời. Thư thứ hai, không thấy trả lời và...được biết bạn bệnh nặng, không thể nghe điện thoại, không thể mở mail...
Vô duyên cho tôi, bạn đã buông tay rồi!!!
Xuân Thi ơi, tên bạn là bài thơ Xuân. Cuộc đời bạn đầy phúc báu. Được sinh ra trong gia đinh khá giả, học hành đàng hoàng, tốt nghiệp Đại học Sorbonne “oách” lắm, gia đình hạnh phúc.
Những ngày cuối đời bạn mê man. Ký ức sẽ là một dòng thác hay một cuộn phim trong đó những vui buồn tuôn chảy và có thể những người bạn ngày xưa đã làm bạn mỉm cười phải không, cười mỉm chi dễ thương quá. Bạn đã đi đến cuối đoạn đường, vẫy tay chào mọi người. Bạn bước vào một vùng sáng mát mẻ, an lành. Nơi đó không còn khái niệm không gian và thời gian, là một Hợp nhất, là Miên Viễn Yên Lành.
Bạn buông bỏ tất cả,
Để dành thương nhớ cho chúng tôi...

11/03/2020.