AI CÒN NHỚ KHÔNG
Tặng các U70, U80
Tình cờ gặp trên fb hình khoe tô "chè bưởi".
Dường như chè Bưởi xuất hiện "trên đời", trong danh sách món ăn vặt, tráng miệng cách nay khoảng hơn chục năm.
Thú thật, lúc bấy giờ tôi không hiểu sao cái trái cây chua nhiều ngọt ít, dù rất nổi tiếng là Bưởi Biên Hoà hồi xưa hay Bưởi Năm Roi, Bưởi Da Xanh bây giờ lại có thể nấu chè!
Mãi cách nay vài tháng tôi được tặng hai ly chè bưởi và mới biết thưởng thức mùi vị của nó. Quê chưa?!. Hoá ra người ta đã khéo léo dùng vỏ bưởi để nấu chè cũng như dùng vỏ bưởi làm món nem chay.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần nhà ăn bưởi tôi mừng lắm. Muốn vui, lấy úp lên đầu làm nón, "hổng cần biết giống ai", hột bưởi này gặp mùa nước nổi thả xuống nước một lúc thì cá "lòng tong mương" lội đến ngay. Dường như giống cá này biết bắt mùi hay sao ấy!
Và vở bưởi...dùng dao lạng vỏ vàng bên ngoài, xắt mỏng giả bộ ngào đường với cát trắng, làm mứt. Còn vỏ trắng làm gì ?.
Này nhé, xắt mỏng ra, xin vôi trắng của Bà Ngoại, trét vào vỏ bưởi và nhồi trong nước. Chỉ một lúc sau ta sẽ có một thứ nước nhờn màu vàng tươi, đẹp vô cùng, để một lúc sẽ sánh lại. Thật tình tôi không nhớ ai đã dạy tôi "trò ảo thuật " này. Có phải do vậy mà tôi thích hoá học chăng?
 |
Muốn có món màu xanh ư? Ta hái lá Dành Dành và cũng nhồi vào nước như nhồi Lá Mối làm "xương xa", có điều không ăn được.!
Không biết ngày nay ở quê còn ai trồng cây dành dành không. Hoa nó thơm tương tự bông Lài, lá to gần giống lá mai nhưng mềm, dễ nhồi lắm.
Cũng có thứ hồi nhỏ, buồn miệng thiếu món ăn, thì lấy hột Ô Môi, ngâm nước, cho nở rồi tách lấy phôi nhũ, ăn chơi. Nếu xin được đường thì nấu chè, chỉ đám con nít ăn thôi!
Hạt Ô môi còn được dùng chơi "búng lỗ". Trò chơi này thường ở trường, giờ ra chơi, trai, gái đều có thể chơi theo nhóm.
Một trò chơi có lẽ mọi chúng ta đều "kinh qua" là quậy xà bông rồi dùng ống hút thổi (nếu không có ống hút ta dùng tạm cọng hành).Bọt bóng xà bông đủ màu thoát ra, bay... ta đuổi theo và bóng vỡ toang và ta mải miết đuổi theo.
Hồi còn ở quê Nội, nhà bà Mười tôi có trồng cây khoai mì. Tôi không nhớ ai đã dạy tôi cách lấy cọng lá khoai mì thắt thành ghế dựa.Và khi tách lột vỏ khoai mì có ai giống tôi thích thú nhìn lớp vỏ trong tim tím!.
Với lá dừa ta có trò chơi gì?
Người lớn thương con cháu sẽ thắt thành con châu chấu rồi cột vào đầu cọng lá dừa để con châu chấu nhún nhẩy, phất phơ, còn chúng ta tách lá thắt thành vòng đeo tay giả làm đồng hồ.
Có khi ngồi buồn trong sân cỏ, hai đứa nhổ hai cọng cỏ lông gà đá nhau.Và có khi nào bạn tước đuôi cọng cỏ để ráy tai?!
Và mùa Trung Thu, lớn hơn chút, ta bắt chước người lớn, chẻ tre, vót trơn và cột thành hình ngôi sao. Mua giấy kiếng màu dán vào. Khéo léo ở chỗ gắn đèn cầy. Phần việc nầy phải nhường con trai thôi. Không tiền thì dùng lon sữa bò chế thành đèn (thủ thuật nầy bọn con trai biết làm đám con gái chỉ vui theo).
Và hồi xưa chưa biết "ăn Trung thu", là gì, chỉ vui chơi, cười hát là chính!
Mà nói đến ăn?!
Đã qua rồi thời "mùa nước nổi", nước mênh mông ở đồng ruộng Đồng bằng sông Cửu Long đầy cá!
Xin cho tôi nhắc cái "thú ăn" một chút !
Đã có nhiều bài viết về canh chua cá linh nấu với bông điên điển.Tôi xin bổ sung những món ăn dân dã quê mình.
Bạn còn nhớ không, món cá linh kho hầm. Lót mía đáy nồi, cho cá vào với ít muối, không cần gia vị, kho riu riu lửa. Cạn nước rồi, cá thơm "đặc trưng". Nhớ lại xem, mâm cơm có rổ lá xoài non, đọt bằng lăng, đọt lá cách, lá cóc non. Và...ta tuần tự cuốn một con cá vào một loại lá, chấm nhẹ vào chén nước mắm trong có vài lát ớt (nếu không thích dùng nước mắm pha tỏi ớt). Mùi vị thơm khác nhau và chén cơm hết hồi nào không hay!
 |
Một lần đứa em bà con ở Saigon về, nhà nó khá giả, bốn trai, một gái. Dùng bữa với dĩa và dì tôi chia mỗi đứa một miếng bít tết hoặc cốt lết ram (ăn như Tây).
Về nhà quê, dân dã, ăn cơm với cá linh kho hầm, chén nhỏ (vì nhà tôi đông con gái), em mắc cở "nhà dì hai chén nhỏ quá!". Cả nhà cười xoà, vui quá phải không!?
Cá linh (là cá nhà nghèo), còn kho mắm nhúng rau cải trời làm lẩu, ngọt "gì đâu"! có thể chiên dòn chấm nước mắm ăn với bông súng bóp gỏi chua chua. Xưa, còn có ghe từ ruộng sâu Đồng Tháp chở bán dưa ngó sen và dưa môn đúm (dưa này phải quen mới thích).
Mùa nước giựt, tháng 9, 10 này, cá từ đồng ra. Cá linh no nưỡn và cá Mè Dinh cá Dảnh, bụng căng mở. Khi làm cá ta khéo bỏ ruột thôi, để mở cá lại, khứa nhuyển như với cá Thác lác. Chiên tươi hay muối rồi chiên mới cảm nhận mùi vị đậm đà đặc trưng của nó. Có loai cá ai cũng chê vì da đen là con cá Éc. Vậy mà nếu biết nạo thịt, nhồi nhuyển thì thơm, dai không thua cá Thác lác đâu! Cá rô mề, cá Lăng nấu canh chua ai cũng thích vì cá rô thơm, cá lăng không xương. Ngoại tôi rất thích lươn nấu chua với rau muống đồng.
Còn tôi, đứa con nít nầy không giống ai. Có bao giờ bạn ăn canh chua với cá sặc chưa? Sặc bướm.! Làm cá chỉ cần cho vào rổ đem xuống sông chà nhẹ cho tróc vẩy. Và,...nồi canh chua nêm nếm vừa ăn, ta cho cá vào. Cá nứt, tách lớp thịt hai bên và ta chắm vào nước mắm trong. Cơm đã hết, bụng đã no mà sao vẫn miết với tô canh!.
Còn con cá rất lớn là Cá Hô. Xưa phải dùng ghe to để lưới ví cá nặng ba bốn chục ký. Cá Hô có hai loại, nếu xẻ thịt thấy dai lại thịt bở, nếu thịt xem mềm khi nấu lại dai, chắc thịt, ngon. Cá Hô có thể xào với cải rổ hoặc xào tương hột, rắc gừng xắt chỉ. Nhưng ngon nhất theo tôi là đầu cá nấu canh chua với khóm.
Biết nói sao cho hết cá ở quê tôi ngày nào!
Để kết bài này tôi nhắc một loài cá không biết còn hay đã tuyệt chủng: cá nhái.! Thử tưởng tượng con cá "lìm kìm" mà to, dài cở hai tấc, nếu tính luôn mỏ nhọn. Cá này ít ai kho vì cứng nhưng nếu làm khô thì... Và ...tô nước mắm me, một dĩa xoài sống, mùi khô cá nhái nướng... dù không là bợm nhậu ta khó lòng bỏ đi...
08/11/20
|