XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

NHỮNG NGÀY THƠ ẤU

Năm1951_1952 lớp ba trường Trà Ôn chúng tôi có bốn học sinh Nữ đậu xuống trường "tỉnh". Không như tưởng tượng của tôi, trường Nam Tiểu Học và Nữ Tiểu Học Long xuyên đều là trường lá.. Trường mái lá, vách lá nhưng rất khang trang cất trên nền gạch trường cũ bị đổ nát do chiến tranh. Hai trường có sân chung rất rộng..
Trường Nữ gồm một dãy phía trước có hai lớp Nhì (lớp 4), hai lớp Nhứt (lớp 5) và phòng Hiệu Trưởng. Phía sau là lớp Tiếp Liên và vườn trường. Còn dãy ngang cặp hông trường là hai lớp Nữ công, Gia chánh dạy các chị lớn tuổi..
Do nhà xa, cách trường khoảng 3 km, đi bộ, nên chúng tôi đi học rất sớm.
Do vậy phải ăn sáng ở trường thôi, rất thích vì thức ăn đa dạng và vừa túi tiền con nít nữa. Có thứ bánh không biết bây giờ còn không, là bột viên bằng ngón chân cái, nhưn củ sắn pha màu vàng cam, mằn mặn, chiên dòn. Bánh con sùng cũng chiên dòn thơm phức.! Còn khoai lang, khoai mì, khoai từ.. Khoai mì bạn tôi hay nhồi nát mới ăn (không gớm), khoai từ dễ lột vỏ, ăn bùi bùi, nhớt nhớt. Riêng tôi thích món hủ tiếu xào. Một dĩa cỏn con hủ tiếu xào giá, trên rải vài miếng trứng vịt chiên xắt nhuyễn, rưới nước mắm ớt... Ôi, thật là ngon! Món này do má bạn Ngô Lân lớp tôi bán. Tôi là khách hàng ruột, không vì quen mà vì ghiền. Bà còn bán món ngon không kém: gỏi đu đủ trộn ít da heo.
Giờ ra chơi, khát nước, chúng tôi túa ra xe nước đá bào. Chờ cục nước đá to bào sột soạt vào ly, xịt nước xi rô đỏ thơm thoang thoảng. Từng ngụm, từng ngụm thưởng thức cái mát miệng, thơm tho... Những hôm nhịn ăn khoai, mua một miếng bánh tráng dán chuối khô nướng thơm. Bẻ từng miếng nhỏ cho vào ly đá nhận, thưởng thức cái mùi thơm của chuối khô nướng, cái ngọt lạnh của đá bào. Ngon hết biết!!
Do nhà xa và học hai buổi, chúng tôi ở lại ăn trưa ở trường: ăn cơm trường.
Trường chia hai nhóm: nam sinh ăn dưới sàn "nhà cao cẳng" là Ty Tiểu Học, Nữ sinh ăn ở dãy lá sát hàng rào trường Thoại Ngọc Hầu. Chia thành ca rê gồm bốn đứa.Thức ăn có khi là thịt kho trứng, trứng chia làm tư, bốn miếng ba rọi chừng ngón tay cái. Có khi là cá lóc kho củ cải trắng nhưng món tôi thích nhất là cá cơm kho sả ớt, một dĩa cá kho đầy, vàng mật ong vài lát ớt trên mặt thấy ngon quá. Món xào là đu đủ hái ở vườn trường hoặc củ sắn xào, món canh...thì không nhớ, chắc lõng bõng nước...
Ở lại trường khoẻ và vui. Trưa Cô giám thị nghỉ ở phòng Nữ công, Chúng tôi nằm trên băng ghế lớp học, Mà chúng tôi đâu ngủ, Mùa xoài, các chị lớn lẻn ra cây xoài sau trường, đập xoài vào cột chấm muối hột mang theo. Có khi là me non chắm mắm ruốt. Ôi, ê răng, tôi lẻn ra các cây trứng cá sau trường và...tha hồ.
Có một kỷ niệm vui mà sau này tôi mới hiểu. Bấy giờ do chiến tranh, học sinh đi học rất trễ, bậc Tiểu học không hạn tuổi nên có nhiều chị lớn hơn ba bốn tuổi. Một buổi trưa, sau khi về lớp, mấy chị không ngủ rủ nhau đi...tôi cũng đi theo. A, hoá ra các chị qua phòng nghỉ trưa của Thầy giám thị con trai. Thầy này bà con xa với Má tôi. Thầy cao ráo, thanh lịch. Không biết các chị làm Thầy giựt mình hay sao mà Thầy ra, chỉ mặt, gằn giọng: Tôi cấm các trò bén mảng tới đây!

Vậy là ù té chạy...!!!

(**)

Buổi chiều ra về học sinh phải xếp theo hai hàng tuỳ vị trí nhà mình.
Tay trái sẽ rẽ trái đi về hướng đường Lê Lợi. Các học sinh qua đò về chợ cũng đi hướng này và xuống bến đò. Xưa chưa có cầu Duy Tân và học sinh đi đò đi xe không trả tiền.

Nhóm thứ hai đi đường "nhà xác". Gọi vậy vì đường này cặp hông nhà thương (từ cầu Duy Tân xuống) và có nhà xác. Đường này u ám nhưng tôi có bạn Hồng Thu ở cuối đường, góc Nguyễn Thái Học. Nhà ông nó là vila rất lớn vì ông là Trường tiền S... giàu nhất nhì Long xuyên bấy giờ. Đa số đi đến đường Lê Lợi, một số rẽ xuống xóm nhà ở Đinh Bình Đức, số còn lại có tôi sẽ thênh thang trên đường này.
Này nhé, phía tay trái có một nhà tường ở góc đường Liêu sanh Hậu (Liêu tường Thái?) trước nhà có buội bông chuối nước làm duyên. Xa trên là vila, bồn bên hông trồng bông dừa cạn. Không hiểu sao tôi rất thích bông này, không hương, nhưng màu tím sắc nét trên lá xanh... Không quê mùa cũng chẳng kiêu sa mà tôi yêu mới lạ (hồi đó tôi không biết có sâu dữ lắm!). Và bên tay phải là hai hồ nước (sau này đã lấp để xây cất) viền cây cổ thụ.
Ở bờ sông, có một vi la bề thế xây vững chắc có hầm, có cầu thang lát đá sỏi, xem như giàu nhất Long Xuyên bấy giờ.
Xưa chưa có công viên Nguyễn Du, nơi đây là bến tàu chiều chiều lính Tây hay hóng mát. Một cầu nhỏ bắt qua mương thông nước từ sông vào hồ. Và thích nhất là tầm mắt lãng đãng của tôi phóng nhìn qua cồn Phó Ba, nhìn sông nước, ghe thuyền,...
Cuối đường này là Nhà Dây Thép (Bưu điện). Tiếp tục về trái, bên tay trái là Kho Bạc nhà nước và hàng rào trồng rất nhiều hoa hồng rất đẹp, tay phải là vòm cây cao có Dinh Tỉnh Trưởng.


Hàng bên phải đi về cầu Henri (Hoàng Diệu). Học sinh sẽ về chợ Long xuyên hoặc theo đường Gia Long...
Tôi không hứng thú đi đường này lắm vì nhà cửa san sát, chỉ có chùa Bình An Tự là đặc biệt thôi nhưng ưu điểm là về Cầu Quay gần hơn.
Xưa Cầu Quay bắc ở vàm sông Thoại Hà..
Vì sao gọi là Cầu Quay?
Vì cầu Hoàng Diệu bắt qua rạch Long xuyên có độ tĩnh không thấp, ghe tàu lớn muốn vào Núi Sập...không thể qua ..
Cầu Quay bắt ngay vàm sông toàn bằng sắt, có trục quay khớp giữa khi cần (không phải cầu quay ở vị trí cầu Nguyễn Trung Trực bây giờ).

Về đến đây chúng tôi có hai đường để đi về Trà Ôn.
Đường trong, lộ đá, tráng nhựa, cặp bờ sông.. Chúng tôi rất đông và lúc này cũng nhiều lời. Các chị lớn líu lo chuyệ n gì tôi không hiểu mà nói thứ tiếng gì tôi cũng không hiểu. Chỉ loáng thoáng âm " ơ " giữa hai tiếng.Ví dụ, _tôi đoán thế thôi muốn nói. "tôi đi chơi " thì các sẽ nói "tôi...t ơ .. đ i... đơ ..ch ơ i...ch ơ " Líu lo rất nhanh. Các chị xem mình con nít không cho nghe thì nghe làm gì, tìm hiểu làm gì?!. Đến ngã tẻ các chị về Trà Dơ hết. (nghe đâu chỉ vài năm sau là các chị đều lấy chồng).
Chỉ còn tôi và con Chinh. Chúng tôi mua mỗi đứa mộ hột vịt lộn ủ trong trấu nóng hổi, ăn lấy sức để chạy vì từ đây chỉ còn hai đứa tôi. Đường trống trơn, bên phải là đồng trống, bên trái là hai nhị tì (nghĩa địa).
Đường ngoài, cặp bờ sông Hậu, nhà cửa san sát. Có một đồn Tây nhưng chưa thấy "ông Tây " nào. Chỉ nghe: Tây không ăn lòng gà vịt, thường quẳng ra sông và dân mình thích ăn, thường theo dòng nước để vớt!? Trên đường này có hai lò bún. Thỉnh thoảng chúng tôi vào "tham quan". Không xay bột bằng cối đánh, cối to, xay bằng giàn xay. Quết bột cũng cần hai người đạp lên cần. Hồi này dân chỉ ăn gạo Thơm Đưng, khá hơn thì ăn gạo Nàng Tây ngọt cơm nhưng không trắng nên cọng bún không trắng như bây giờ, to hơn.
Nhiều bà, nhiều cô bơi xuồng chở lúa xay ở nhà máy xay Đại Á ở vàm rạch Trà Ôn, đến bữa ăn chiều ghé xuồng mua ít bún, nướng nhờ mấy con cá linh trên lò than. Mượn tô, đũa xin ít nước mắm vài lát ớt... Bún nóng, cá thơm lừng .. Ôi, chúng tôi đói bụng mau chân về nhà thôi...
Cũng có chiều may mắn chúng tôi gặp xe ngựa của ông hai C... gần nhà. Ông chở cỏ cho ngựa ăn, cỏ ống. Ngồi trên cỏ, êm, hơi ngứa nhưng đỡ mỏi chân và chúng tôi có thể cho tầm mắt mình đi hoang, nghe tiếng gõ nhịp lộc cộp trên đường.. Xe ngựa quê tôi không giống xe Thổ Mộ miền đông. Xe thô kệch hơn, bánh là bánh xe hơi. Thân xe to, cồng kềnh, cũng có hai băng ngồi, thường chỉ chở người đi bổ hàng hoặc di chuyển ngoài chợ .

Năm lớp nhì (lớp 4) tôi học với Cô Tư Miêng. Cô thương tôi và tôi rất thương Cô. Cô bịnh nan y và mất sớm.
Lớp Nhất (lớp 5), biết nói sao về năm học này!.
Bấy giờ các cô tôi gởi các em họ xuống nhà Ngoại tôi để đi học, Ba Má tôi có tiệm tạp hoá ở chợ Trà Ôn, tôi vẫn ở nhà Ngoại chỉ cách chừng 200 m thôi. Vậy mà tự do! Và tôi đầu tiêu cùng các em chơi và ca hát. Không nhớ học bài.
Lớp Nhứt là năm "ba chìm, bẩy nổi..." của tôi.
Đến giờ trả bài, Cô gõ thước để cả lớp cùng đọc một lượt và sau đó Cô gọi đứa đứng dậy trả bài. Tôi nhớ như in. Hôm đó trả bài học thuộc lòng bằng tiếng Pháp (Re'citation), bài "Mon beau village" (Làng xinh đẹp của tôi).
Tôi ngồi bàn nhứt, trước mặt Cô. Và việc gì xảy ra?.
Cô hét: "Xuống bàn chót", tôi ôm cặp xuống khu nhà lá, lãnh điểm "trứng ngỗng" to tướng và tháng đó tôi xuống hạng 43/45.
Cô không nhìn mặt, không gọi trả bài, do điểm toán và chính tả tôi lên hạng 17. Lại trả bài, tôi xuống hạng 34. Với biểu điểm như vậy, tôi đậu Tiểu học nhưng làm sao đậu vào lớp Đệ Thất vì thi có Câu hỏi thường thức.
Rớt Đệ Thất (lớp 6) tôi không buồn vì lớp tôi chỉ đậu một đứa duy nhất... nhưng cả đời không quên câu nói của Má tôi: "Cho Mày hốt rác" (tiếng "con" mất tiêu!).
Các Cô mướn nhà ở chợ cho các em, tôi bị triệu hồi về nhà với Ba Má. Tôi quyết tâm "làm lại cuộc đời".
Hàng ba nhà Ngoại là tấm bảng lớn để tôi vẽ lỗ tai, rõ ràng tai ngoài, tai giữa, tai trong... Bản đồ Việt Nam ghi chú tên các tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Này nhé: Patangan (là Ba làng an, Nha Trang), Faifoo (là Hội An),...Tourane (là Đà Nẵng). Bao nhiêu thành phố nước Ấn Độ., Indonesia. Thế nào là bịnh lao, bịnh Than...
Vào lớp Tiếp Liên, tôi trở lại thành tôi. Cô dạy lớp Tiếp Liên của tôi như một bà mẹ.


Mùa gió bấc lạnh, học sinh bấy giờ không có áo ấm, quý lắm là có áo nỉ mỏng. Cô dạy chúng tôi lấy một tờ giấy tập lót vào chỗ trái tim để giữ ấm. Cô còn dạy chúng tôi cách giữ gìn vệ sinh. Nhưng tôi nhớ nhất là Cô kể cho chúng tôi nghe về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc. Cô nhắc chúng tôi không được phung phí. Lời khuyên cho các trẻ 12 tuổi!
Lúc bấy giờ không biết dịp lễ gì mà hai trường Nam Nữ tổ chức tập diễn hành chung. Học sinh mặc đồng phục Nữ: áo tay phùng trắng, cũn (váy, jupe) xanh dương đậm. Em nào không có và nón rơm trường phát (cho mượn).Tôi không nhớ các bạn có mang giày không (chẳng lẽ mặc váy mà đi chân đất?). Tôi thừa hưởng giày cậu út tôi. Giày con trai, rất đẹp vì có lông thú!!! Mỗi lớp là một toán, xếp hàng tư, có ba đứa cầm cờ. Và tôi là đứa đứng giữa. Không nhớ có ai dạy không mà tôi tự biết: tay phải cầm giữa cán cờ, tay trái đuôi cờ, tì nhẹ lên hông. Nâng cờ nghiêng chếch (bao nhiêu độ không biết!).
Và ...tiếng trống của Thầy Ngh... ngồi giữa sát hàng rào ngoài, qua micro, cùng tiếng hát mấy trăm học sịnh: "
Khoẻ vì nước kiến thiết quốc gia*
Đoàn thanh niên ta góp tài ba." .....

Tiếng trống dập dồn, tiếng bước chân rập rình và bao nhiêu miệng hát to.
....

"Khoẻ vì nước chí khí kiên cường
Giống Lạc Hồng anh hùng vô biên
Trong khó nguy can cường sinh thác ta coi thường."

....

Ngang khán đài (giả định là chỗ giàn trống), cờ hạ thấp xuống. Mặt nghiêm trang nghiêng chếch về khán đài... Tiếng hát vang vang:

"Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng."
....

Như có dòng điện chạy nhẹ qua mặt và trong lòng tôi trào dâng một xúc cảm lạ thường ..vô biên...

*Bài Khoẻ Vì Nước